146. Tụi mày một vừa hai phải thôi nha!

9.4K 830 46
                                    

Na Nặc đột nhiên cảm giác được có hơi sai sai, kinh hoảng nói: "Rồi làm thế nào? Sao mày tìm được xác mới?"

Hứa Thanh Mộc không có trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Nói nhiều quá, cút khỏi xác Chử Hòa Bình ngay."

Nói xong Hứa Thanh Mộc quơ tay bắt lấy cổ Na Nặc, Na Nặc thét chói tai một tiếng, hồn phách chịu không nổi cơn đau này, nhanh chóng xuất hồn ra, bị Hứa Thanh Mộc bắt lấy.

Na Nặc hoàn toàn bị người nắm ở trong lòng bàn tay, hoảng loạn vô cùng.

Thân thể Chử Hòa Bình không có hồn phách liền mềm oặt uốn éo trên đất, Ngọc Vấn vội vàng ra hiệu Chử Hòa Bình quy vị, hồn phách Chử Hòa Bình bay tới chui vào thân thể của mình.

Ngọc Vấn tiến lên ôm lấy hắn, hắn trợn trắng mắt, thân thể run rẩy, lại một lát sau, sắc mặt mới  dần trở nên hồng nhuận. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, đôi mắt sạch sẽ của Chử Hòa Bình đã quay trở lại.

Ngọc Vấn không nhịn nổi oà khoá, Chử Hòa Bình vội vàng ôm cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc, không phải anh vẫn còn tốt đây sao? Cũng là do mọi người cứu anh ra từ nơi đó."

"Là do anh kiên định." Hứa Thanh Mộc mỉm cười nhìn hắn nói, "Nếu anh không chịu nổi sự cám dỗ hoặc là ăn thức ăn ở Vô Gian, dù có trở về đây anh cũng sẽ chết ngay lập tức."

Chử Hòa Bình đứng thẳng, vô cùng trịnh trọng làm đại lễ với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, rồi sau đó lại nói: "Đại ân của hai vị ân nhân, không biết làm sao mới có thể báo đáp. Về sau nếu có chuyện gì cần giúp, xin hãy nói cho tôi biết."

Hứa Thanh Mộc cũng đáp lễ, nói: "Chị Ngọc Vấn cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều lần, lần này xem như là huề nhau. Đều là bạn bè, đừng nói lời khách khí đó. Hai người mau đi gọi báo bình an cho cha mẹ đi, bọn họ chắc là đang sốt ruột lắm rồi."

Hai người lại ngàn ân vạn ta với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, rồi sau đó mới vội vã rời sân thượng đi tìm cha mẹ Chử.

Mọi người dõi theo bọn họ rời đi, rồi chuyển ánh mắt về phía Na Nặc.

Bây giờ quan trọng nhất là phải giải quyết cái thứ không biết xấu hổ này.

Chỉ còn mỗi cái hồn, Na Nặc vốn dĩ hẳn là không biết lạnh. Nhưng giờ khắc này đây, lão rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Mộc khiến cả người lão rét run.

Hứa Thanh Mộc yên lặng nhìn hồn phách của lão, mân mê hộp gỗ trên tay.

Đấy là hộp gỗ mà Na Nặc trước đó để trên người Chử Hòa Bình, bây giờ Chử Hòa Bình đưa lại cho Hứa Thanh Mộc, bên trong chính là Kim Tằm Cổ.

Hồn phách Na Nặc run rẩy một chút, vội vàng nói: "Mày muốn làm gì? Mày đừng có quên chúng ta còn có sinh tử khế!"

Dường như Hứa Thanh Mộc không thèm nghe hắn nói, trực tiếp lấy Kim Tằm Cổ từ hộp ra. Kim Tằm Cổ cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức phát ra tiếng côn trùng kêu thê lương, không ngừng giãy giụa.

Nhưng tất cả đều không có tác dụng, Hứa Thanh Mộc nắm đầu Kim Tằm Cổ, nhẹ nhàng nhéo, Kim Tằm Cổ mới vừa nãy còn đang uốn éo trong nháy mắt đã nằm im bất động, trở thành một con sâu chết.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now