19. Đã cái nư gì đâu!

18K 1.8K 127
                                    

Có tiền còn có bệnh, Tống Quyết cầm chắc giải ứng cử viên xuất sắc nhất.

Nhưng anh không muốn, mở miệng nói: "Nhìn tôi làm gì? Không phải chuyện của tôi."

Hứa Thanh Mộc nói: "Anh không thể học tinh thần trọng nghĩa và ý thức trách nhiệm của người trẻ tuổi trước mặt à?"

"Không thể." Tống Quyết mặt không thay đổi mở miệng, "Tôi chỉ là một thương nhân tục tằng người đầy mùi tiền thôi."

Hứa Thanh Mộc dừng một chút, nói: "Nhỏ nhen quá, hơn một tháng rồi sao nhớ kỹ vậy."

Tống Quyết khẽ cười, nói: "Không phải cậu cũng nhớ rõ tôi nói cậu hợp với đầu trọc à? Mà cậu hợp thiệt."

Nói xong Tống Quyết tự điều khiển xe lăn quay đi.

Cái tên này đáng ghét quá đi!

Nhưng đúng là không có lý do gì để miễn cưỡng Tống Quyết xuất tiền xuất lực, Thẩm Lương Tài hơi sốt ruột, nói: "Thế làm sao bây giờ? Viện điều dưỡng đó bảo an kỹ lắm, không vào thám thính thì khó mà lấy được tin tức."

Hứa Thanh Mộc mắt trợn trắng, quay đầu nói với Thẩm Lương Tài: "Đi xem trước rồi bàn sau, chúng ta..."

"Đợi đã." Tống Quyết đi được một lát rồi nhíu mày, không biết vì sao quay lại, sửa lại biểu tình lạnh nhạt vô tình khi nãy, phong độ nhẹ nhàng cười bảo, "Tôi đổi ý, có thể hỗ trợ."

Thẩm Lương Tài vui mừng quá đỗi, trừng lớn mắt nói: "Thật vậy à?! Vậy tốt quá!"

Hứa Thanh Mộc hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Quyết, nói: "Gì mà nhiệt tình vậy?"

Thẩm Lương Tài kích động nói: "Tôi đã nói mà, Tống tổng luôn là người tốt!"

Tống Quyết hơi hơi gật đầu, khiêm tốn nói: "Không dám nhận. Nhưng tôi cảm thấy cậu nói đúng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Là một người quản lý xí nghiệp có ý thức trách nhiệm xã hội, chỉ có khả năng làm một chút việc nhỏ không đáng kể thôi."

Hứa Thanh Mộc lạnh cả người, nổi hết cả da gà.

Thẩm Lương Tài rất cao hứng, bắt đầu điên cuồng khen ngợi Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc nghe đến nỗi màng nhĩ đều đau, cũng không biết tên Tống Quyết này tính làm cái gì, thế mà mặt không đổi sắc chấp nhận yêu cầu không đòi hỏi gì.

Sau khi khen đủ, Thẩm Lương Tài lại nói một chút về những tin tức hắn biết, nhưng vẫn rất là mơ hồ, hơn nữa nhìn không ra Ngân Hà có vấn đề gì.

Ba người bàn bạc một chút, quyết định thu xếp một chút rồi hai ngày sau đóng gói Tống Quyết vào đó, nhìn tình huống trước rồi bàn tiếp.

Có Hứa Thanh Mộc và Tống quyết hỗ trợ, cục đá trong lòng Thẩm Lương Tài cũng rơi xuống đất, trước khi xuống núi, lại khen Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết một trận.

Tống Quyết vẫn thản nhiên nhận lấy.

Tiễn Thẩm Lương Tài xong, Hứa Thanh Mộc khoanh tay nhìn Tống Quyết, cảm giác bản thân có lẽ đã hiểu lầm Tống Quyết, người này có lẽ cũng không có đáng ghét như vậy.

Vì thế Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nói: "Ồ, nhìn không ra tinh thần trọng nghĩa của Tống tổng mạnh như thế."

"Tất nhiên là không, nghĩ gì thế." Tống Quyết mỉm cười, trên mặt viết "Một tấm chiếu mới", quay đầu gọi điện thoại cho trợ lý, nói: "Đem mấy kế hoạch xây dựng khách sạn nghĩ dưỡng ở đảo Thái Dương lúc trước sửa sang lại rồi gửi tôi, tầm quan trọng và ưu thế cạnh tranh đối lập với Ngân Hà. Hai ngày nữa tôi sẽ đi Ngân Hà khảo sát, sau khi trở về thì bàn kỹ lại kế hoạch..."

Hứa Thanh Mộc: ...

Thế đây là lý do mà ông chủ Tống đánh chủ ý lên cái này à... Nếu Hứa Thanh Mộc không cẩn thận bóc phốt Ngân Hà, vậy thì kế hoạch xây dưng khách sạn nghỉ dưỡng của Tống thị ở đảo Thái Dương có thể ké cái fame này rồi .

Tên gian thương máu lạnh này... Quả nhiên vẫn đáng ghét!

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now