44. Không phải là hơi đáng yêu

15.8K 1.6K 222
                                    

Màn đêm buông xuống, Triệu Sư lấy lý do vì bệnh nặng mà xuống núi.

Các thợ thủ công còn lại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sáng hôm sau chỉ nghe nói Triệu Sư đột nhiên hói đầu.

Mấy thợ thủ công hóng hớt, cảm thấy hơn phân nửa là do gã không cẩn thận đắc tội vị thần linh nào đó. Còn các vị thợ thủ công trung niên thì vô cùng lo lắng cho tóc của bản thân, thương lượng để nghiêm túc sửa chữa Lăng Vân Quan, tránh cho bản thân có cái kết cục giống Triệu Sư, với cả tranh nhau đăng ký WeChat của Lăng Vân Quan, căng thẳng bắt đầu rút thăm quay số.

Cho nên, công tác tiến hành tu sửa Lăng Vân Quan càng thêm trơn tru.

Đương nhiên, mấy chuyện này Triệu Sư không biết, gã vẫn luôn chịu đau đớn khó thở và lạnh lẽo từ cái đỉnh đầu trọc lóc , hết sức gian nan mới tìm được cái người trẻ tuổi dạy hắn hại người kia.

Gã vừa đến phòng trà, nhìn thấy đối phương liền chảy hai hàng nước mắt, khóc lóc ôm lấy đùi đối phương: "Sư phụ, cứu tôi với!"

Tuyên Cảnh Hoán nhìn đầu gã, mặt hơi sượng, dị thường ghét bỏ mà né tránh, lạnh nhạt nói: "Có chuyện chút xíu cũng làm không được, vô dụng."

Triệu Sư ngây người một trận, vội vàng nói: "Sư phụ, con là vì thầy..."

Tuyên Cảnh Hoán nhìn cái đầu kappa trụi lũi của gã mà phát bực, lớn tiếng nói: "Đừng gọi tôi là sư phụ, sư phụ của ông là người dạy ông nghề mộc kìa, không phải tôi! Ông là môn hạ của Công Thâu Tử, liên quan gì đến Huyền môn chúng tôi?"

Triệu Sư sửng sốt một chút, sau đó thở hổn hển nói: "Nhưng《 Lỗ Ban kinh hạ sách 》 là thầy cho tôi, đều là thầy dạy tôi mà!"

"Ngu ngốc." Tuyên Cảnh Hoán trợn trắng mắt nói, "Tài nghệ của Công Thâu Tử thiên hạ vô song,《 Lỗ Ban kinh hạ sách 》 cũng có giải chú hộ thân, thuật pháp chữa bệnh, ông không học, mà lại đi học chú thuật, trách tôi làm gì?"

Thiếu chút nữa Triệu Sư đã đứt hơi trực tiếp xuống địa phủ, gã đã biết cái thằng nhóc thối tha độc ác này sẽ không quản gã nữa. Dù sao gã đã va phải tình cảnh này, hô hấp khó khăn không chữa được, tiền còn chưa lấy thì tay cũng đã không giữ được, gã bất chấp tất cả, quơ tay bắt được ống quần Tuyên Cảnh Hoán, giận dữ hét: "Mày đắc ý cái gì! Mày dám mặc kệ tao đúng không? Được thôi, sớm muộn gì mày cũng sẽ giống tao thôi! Mày vốn không đấu lại vị kia của Lăng Vân Quan!"

Ngọn lửa trong Tuyên Cảnh Hoán tức khắc bùng lên, hắn xoay người đá chân vào ngực Triệu Sư, quát: "Ông nói cái gì!"

Triệu Sư ôm ngực bò dậy, hộc máu nhưng vẫn ráng hướng về phía Tuyên Cảnh Hoán mà xát muối, nói: "Tiểu đạo trưởng nhờ tao truyền lời cho mày, kêu mày phải biết tự lượng sức mình, đấu không lại sẽ bị phản phệ, ha ha ha ha."

Đời này Tuyên Cảnh Hoán hận nhất chính là có người nói hắn không bằng người khác! Hắn đột nhiên nổi lên sát tâm, một đốm linh lực tụ trong lòng bàn tay, Triệu Sư cũng không cho hắn thời gian phản ứng, mở cửa phòng ra xông ra ngoài, người bên ngoài tò mò mà nhìn động tĩnh bên trong, Tuyên Cảnh Hoán lập tức thu tay lại.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ