PN 4: Phản Hồn Hương (3)

7.2K 663 214
                                    

Sau khi những người bị bệnh được đưa vào bệnh viện, ầm ĩ ở bên này cũng kết thúc, Liêu Anh Lan và nhóm công nhân còn đang lo lắng nói gì đó, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đã đi xa.

Mà bên phía bệnh viện, sau khi ngửi phải huân hương, bệnh trạng của đám người thượng thổ hạ tả này đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa, bác sĩ lại cho uống thuốc, đến khi trời tối, bọn họ cũng đã khỏi bệnh.

Thân thể tốt lên thì tâm tư cũng lung lay, bác Hai Liêu nằm thật lâu trên giường, sau đó nhắn một tin trên WeChat của gia tộc, gọi một đống người tới phòng bệnh của gã.

Rất nhanh đã có mặt đông đủ, mỗi người đều vô cùng có tinh thần, không giống người bệnh chút nào. Một đám người hưng phấn xoa xoa tay, lại bắt đầu bàn nhau đi tới xưởng quậy như thế nào, làm sao cũng phải ép được Liêu Anh Lan giao bí phương ra.

Sau khi lên kế hoạch xong, nhóm người này cuối cùng cũng trở về phòng bệnh nằm.

Bác Hai Liêu cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Gã mơ mơ hồ hồ bắt đầu nằm mộng, trong mơ, gã thấy một người trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện trước giường bệnh của mình. Hình như là cái người ban ngày đứng cùng với Liêu Anh Lan. Người trẻ tuổi ở trước mặt gã đốt một lá bùa màu vàng, bên trong sương khói lượn lờ, gã đột nhiên thấy được ba mình, cũng chính là ông nội của Liêu Anh Lan, ông chủ của xưởng hương Liêu Ký.

Lão Liêu nắm tay người trẻ tuổi, liên tục nói "Cảm ơn".

Bác Hai Liêu mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngu ngu ngơ ngơ hô một tiếng "Ba", Lão Liêu chậm rãi quay đầu nhìn gã, sau đó tiến lên tiến hành tác động vật lý vào mặt gã.

Cái tát này vô cùng mạnh, bác Hai Liêu đau muốn hôn mê, té xuồng từ trên giường bệnh, lỗ tai còn vang lên tiếng ong ong.

Gã còn chưa tỉnh lại, lão Liêu liền tiến lên, giơ quải trượng bắt đầu hành hung.

Bác Hai Liêu ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hoảng sợ mà nói: "Ba, không phải ba đã... Đã..."

"Đúng vậy! Tao chết rồi! Tao chết rồi!" Lão Liêu tiếp tục đuổi theo, vừa đánh vừa mứng: "Tao chết rồi nên mày bắt nạt Tiểu Lan chứ gì! Ba mẹ Tiểu Lan mất sớm, một mình tao nuôi nó lớn, tay nghề cũng do tao dạy, tao thích đưa xưởng hương cho nó thì tao đưa đấy! Lúc tao đi mày nói với tao thế nào! Giờ mày thấy xưởng hương ăn nên làm ra rồi muốn chấm mút đúng không! Mơ đi con!"

Bác Hai Liêu ôm đầu, vẻ mặt đưa đám nói: "Không, không phải đâu ba, con cũng hết cách rồi, giờ chỉ có hương của nó là bán được, còn của tụi con thì không... Con cũng là muốn tốt cho Liêu gia thôi, nó là đàn bà con gái, sớm muộn gì..."

"Im mồm!" Lão Liêu lại lấy cây gậy đập vào đầu bác Hai Liêu, mắng to, "Con gái thì sao? Không phải mày cũng do má mày đẻ ra à? Không biết xấu hổ mà còn dám nói, mày đã mấy chục tuổi  mà tay nghề còn không bằng con nhỏ, kinh doanh cũng không theo kịp thời đại, mày ế hàng là đáng lắm!"

Bác Hai Liêu không dám biện giải, chỉ có thể mặt xám mày tro tùy ý để lão Liêu đánh chửi. Lão Liêu tức giận đến tàn nhẫn, xuống tay hoàn toàn không chút lưu tình, lão Liêu quả thực cảm giác cả người bị đánh nát thành từng mảnh, đau đến nỗi có la cũng không ra tiếng, lúc này lão Liêu mới dừng lại.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất Liễuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن