42. Tim anh đập thật nhanh

15.5K 1.5K 121
                                    

Cái câu "Không đúng" này làm tim gan phèo phổi của Tống Quyết rối loạn, anh vội vàng điều chỉnh sắc mặt lại cho đứng đắn, giống như Đường Tăng đối mặt với yêu nhền nhện, lạnh lùng mở miệng nói: "Không có gì không đúng."

Tay của Hứa Thanh Mộc còn đặt trên ngực anh, nói tiếp: "Tim anh đập thật nhanh."

"..." Tống Quyết không thừa nhận, "Không có."

Hứa Thanh Mộc chắc chắn nói: "Có mà."

Nói xong, một tay khác của Hứa Thanh Mộc xé rách áo của Tống Quyết, trực tiếp đem bàn tay đặt lên da của Tống Quyết.

Trong nháy mắt, hô hấp của Tống Quyết rối loạn, ngực nhanh chóng phập phồng, anh nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời kia của Hứa Thanh Mộc thật gần, chỉ cảm thấy lửa nóng lại bắt đầu bùng lên, chóp mũi ngứa thật khó chịu.

Mặt Hứa Thanh Mộc vẫn nghiêm túc như cũ, nhìn chằm chằm vào Tống Quyết nói: "Anh có thấy khô nóng không? Cảm giác muốn chảy máu mũi?"

Tống Quyết: ...

Cậu đang nói lời vô nghĩa à?

Tống Quyết liều mạng chịu đựng khó chịu của bản thân, anh cảm giác được mặt mình vì khống chế quá mức mà dẫn tới cơ bắp vặn vẹo.

Nhưng anh vẫn chết không thừa nhận, nói: "Không có."

"Sao lại không có?" Hứa Thanh Mộc nóng nảy, trực tiếp xé áo Tống Quyết ra to hơn, đôi bàn tay đều đặt trên ngực Tống Quyết.

Tống Quyết: ...

Cảm giác... hít thở không thông...

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Tinh Sở vọt tiến vào vội la lên: "Sư huynh, không xong rồi! Anh mau..."

Câu nói kế tiếp Hạ Tinh Sở không thể nói được nữa, cô nàng há hốc mồm nhìn hai người đang ôm lấy nhau nằm trên sô pha, rồi hóa đá.

Ba người trừng mắt lẫn nhau chừng hai giây, mặt Hứa Thanh Mộc đỏ bừng, vội vàng quát: "Không phải như em nghĩ!"

Hạ Tinh Sở đột nhiên rùng mình một cái, lui về sau đóng cửa, mãi lầm bầm một câu: "Mình không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, không nghĩ,..."

Tên xảo quyệt kia mặt dày thật sự, trong nháy mắt đã khống chế tốt cảm xúc của mình, vẻ ngoài khôi phục như thường, lên tiếng: "Đợi đã."

Nửa chân của Hạ Tinh Sở đã bước ra lại thu trở về, đôi mắt cũng không dám nhìn về phía hai người.

Tống Quyết còn giả bộ phong độ nhẹ nhàng, dưỡng như một chút cũng không quẫn bách thất thố, ưu nhã  nói: "Phiền em lại nâng tôi dậy với, em biết đó, chân cẳng tôi không tiện."

Vẻ mặt của anh quá mức chính trực, thậm chí còn mỉm cười một chút, lập tức quẫn cảnh trước mắt trở lại quỹ đạo, làm Hạ Tinh Sở và Hứa Thanh Mộc đều cảm giác được bản thân đã phản ứng quá mức.

Hứa Thanh Mộc cũng hít lấy một hơi, lấy lại cảm xúc bình thường. Thật ra cũng không cần Hạ Tinh Sở hỗ trợ, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tống Quyết đứng dậy, đặt Tống Quyết ngồi trên xe lăn, rồi sau đó lạnh mặt hỏi Hạ Tinh Sở: "Có chuyện gì? Gào to như vậy làm chi?"

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ