110. Cậu đã như thế còn Ninh Thái Thần thì sao

10.8K 1K 106
                                    

Hứa Thanh Mộc xách đám đầu lâu này bay tới chỗ ở của Tần Dương Thu ở thành phố Bạch Giang, bay vào từ cửa sổ, sau đó gọi điện báo cho Vương Tam địa chỉ khách sạn và số phòng.

Lúc Tần Dương Thu đi đổi quần áo ướt, Hứa Thanh Mộc liền tìm kiếm đầu lâu trong đám xương trắng, đống xương quá nhiều không ngừng vặn vẹo, còn đống đầu lâu thì ríu rít tám chuyện.

"Chị ơi, ngón chân chị trong mồm em này."

"Đùi con nào đè tay tao đau quá."

"Xích qua tí bạn êi, chật quá!"

Thanh âm vẫn kiều tiếu động lòng người, nhưng phát ra từ đống xương trắng thì thôi, tôi nhường bạn. Tần Dương Thu thay quần áo ra tới thì thấy một màn như vậy, quả thực muốn khóc. Hắn thật sự không biết tại sao mình lại xui xẻo như thế, hoảng sợ nói: "Sau này hạng mục có lớn cỡ nào, lãnh đạo bự cỡ nào con cũng hổng dám đi xã giao nữa, lấy súng chỉa vào con cũng không uống rượu luôn..."

Hứa Thanh Mộc một bên nhặt đầu lâu, một bên nói: "Dương khí của cậu rất thích hợp để tu luyện, không phải cậu muốn trốn là được. Lát nữa tôi cho cậu lá bùa bình an, cậu đem theo bên người, nếu có người muốn hút dương khí của cậu thì có thể ngăn cản được một chút."

Tần Dương Thu hỏng mất: "Còn có lần sau nữa hả, từ đây về sau con không dám gần gái luôn á!"

Tuy rằng có điểm đáng thương, nhưng Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cũng không an ủi hắn, bọn họ tiếp tục tìm kiếm đầu lâu trong đống xương trắng, tìm ra được tổng cộng mười tám cái, xếp ngay ngắn trên bàn trà.

Hứa Thanh Mộc ngồi trên sofa, lười biếng hỏi: "Ai là quản lý trong đám các ngươi?"

Thanh âm ríu rít cuối cùng cũng ngừng lại, một cái đầu lâu mở miệng, nói: "Là em, em là Tiểu Vũ."

Hứa Thanh Mộc nói: "Được, tự nói đi."

Đầu lâu liền nói: "Em vốn là một kỹ nữ nhỏ bé ở những năm cuối thời Minh, kinh doanh thuyền hoa giống thế này, thu lưu một ít chị em kỹ nữ, trên thuyền hoa tụi em biểu diễn ca múa này nọ để kiếm sống. Không biết đắc tội với phu nhân quyền quý nào, thuyền tụi em bị đâm thủng đáy, toàn bộ mười tám chị em chúng em chết đuối ở dưới sông, thân thể bị cá tôm gặm nhắm, nên mới biến thành bạch cốt yêu dưới sông, không bao giờ thoát thân ra được, mấy trăm năm nay, thuyền quỷ này lúc nào cũng trôi nổi trên sông."

Hứa Thanh Mộc nói: "Nghe thì đáng thương đó, nhưng tại sao lại hại người?"

Nhóm bạch cốt yêu trầm mặc một trận, dường như do dự không dám nói.

Tống Quyết mở miệng: "Ở Bạch Giang có rất nhiều vụ án thanh niên nhảy sông, chuyện này diễn ra liên tục 1-2 năm nay, tính cho đến tháng trước cũng không có nhiều vụ nhảy sông xảy ra đến vậy. Chuyện của mấy cô hơi kỳ lạ, không muốn bị đánh tan hồn phách thì liệu mà khai báo thành thật."

Nhóm đầu lâu bắt đầu khóc "huhuhu", Tiểu Vũ thút tha thút thít nói: "Ban đầu tụi em vất vưởng vậy đó, hồn phách cũng muốn tan mất tiêu, đâu có muốn hại người đâu. Chỉ là sau đó... Gặp được bà ngoại, bà ta mê hoặc tụi em hại người để tìm thế thân, sau đó dạy tụi em cách hút dương khí của trai trẻ để cung cấp cho bà ta tu luyện..."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now