4. Thủ mộ linh nho nhỏ

21.1K 2.1K 229
                                    

Bóng đen kia cũng không sợ, cứ thế mà nhìn lại Hứa Thanh Mộc.

Mơ hồ nhìn ra hình dạng người, ở vị trí mắt có hai khối màu trắng dị thường, nhìn qua thì hơi rợn người.

Hứa Thanh Mộc thoáng nhíu mày, chỗ miệng của bóng đen kia đột nhiên nứt ra một đường cong, hé ra một họng răng nanh chi chít, lộ ra vẻ mặt quái dị với Hứa Thanh Mộc, miễn cưỡng giải thích mà nói... chắc là đang cười.

Hứa Thanh Mộc càng cảm thấy kỳ quái, dù cho Lăng Vân Quan hương khói không vượng, nhưng tượng của các vị tiên tôn vẫn có lực uy hiếp, thứ dơ bẩn này nọ cũng không dám thò đầu ra.

Nhưng bóng đen nho nhỏ trước mắt này, không chỉ không sợ, mà thấy Hứa Thanh Mộc xong lại còn tỏ vẻ thân thiết.

Tuy bộ dáng thân thiết của nó rất là xấu.

Hứa Thanh Mộc cảm thấy buồn cười, nâng tay nói với bóng đen kia "Lại đây."

Ông chủ Hoàng tính nhúc nhích, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của Hứa Thanh Mộc không ở trên mặt gã, nhất thời gã cảm thấy lạnh cả người, đứng tại chỗ không dám động đậy. Bóng đen sau lưng gã như được ban thưởng, vui mừng bay đến lòng bàn tay của Hứa Thanh Mộc, há ra cái miệng xấu xí thật lớn, cười lấy lòng Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc vô cùng cẩn thận nhìn hình dáng của bóng đen một lần, nhận ra nó là thứ gì.

Một bé thủ mộ linh nho nhỏ.

Thủ mộ linh không giống với ma quỷ bình thường, ở trong mộ lâu năm sẽ tự nhiên sinh ra. Bởi vì hình thành tự nhiên, không có cha mẹ, thủ mộ linh đều tự mình lớn lên, phần lớn hình dáng đều tham chiếu từ vật bồi táng ở trong huyệt, hình thù ký quái gì cũng có.

Con trước mắt này, cũng quá mức tùy ý rồi. Có thể nhìn ra thân thể tham chiếu từ tượng người gốm cầm kiếm, có chút mộc mạc, còn khuôn mặt thì lại tham chiếu quỷ quái trong mấy bức bích họa, nhìn chung lại, đúng là xấu một cách độc đáo.

Hơn nữa, con này hẳn là lần đầu tiên ra khỏi mộ, đối với thế giới bên ngoài đều rất tò mò, cũng không sợ người, chỉ thấy linh lực của Hứa Thanh Mộc mạnh mẽ, liền theo bản năng muốn tới gần hấp thu.

Một tấm chiếu mới.

Hứa Thanh Mộc buồn cười nhìn bé nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay mình, thế nhưng lại không muốn bóp chết nó.

Đợi đã lâu, ông chủ Hoàng mới cẩn thận hỏi "Đạo trưởng... sao vậy?"

Lúc này Hứa Thanh Mộc mới nhớ tới trong phòng còn ông chủ Hoàng xui xẻo, nhìn về phía gã, hỏi "Gần đây ông có đi ngang qua núi hoang đất hoang gì không?"

Ông chủ Hoàng khẩn trương nói "Không có núi hoang đất hoang... Miễn cưỡng mà nói thì chính là đi khảo sát núi Ngọc Tuyền để chuẩn bị khai hoang, chỗ đó không có người ở, rất hoang vắng."

Hứa Thanh Mộc "À" một tiếng, đi ra cửa nhìn về phía hướng núi Ngọc Tuyền, vì bị che khuất, nên chỉ nhìn thấy một chút đỉnh núi.

Ngàn năm trước, núi Ngọc Tuyền cũng coi như là một khối đất lành, Hứa Thanh Mộc mơ hồ nhớ tới chính mình cùng ai đó nói qua, nếu mình chết sẽ chôn ở đó. Sau đó bản thân liền bị sét đánh chết không toàn thây, cũng không biết là ai đã chiếm miếng đất lành kia, còn nuôi ra một bé thủ mộ linh nữa.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuМесто, где живут истории. Откройте их для себя