13. Tôi không thấy, tôi không thấy gì hết!

17.9K 1.8K 43
                                    

Hứa Thanh Mộc cúi đầu, khó hiểu liếc mắt với Bạch Mỹ Mỹ một cái.

Nói cho cùng, Bạch Mỹ Mỹ tuy rằng đen xấu, nhưng nhìn vẫn thuận mắt vì xấu theo kiểu dễ thương, không đến nỗi dọa người như vậy.

Bạch Mỹ Mỹ cảm thấy bản thân lại bị vũ nhục, xông lên muốn kéo tóc người này, Hứa Thanh Mộc vội vàng bắt nó lại nhét vào trong tay áo một tấc.

Thẩm Lương Tài không có tu vi, nhưng có thể nhìn thấy Bạch Mỹ Mỹ. Điều này cũng không kỳ quái, có một số người cón đôi mắt Âm Dương trời sinh, có thể thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể thấy. Là một người bình thường lại suốt ngày đều nhìn thấy quỷ, đây chắc là nguyên nhân mà hắn ta u buồn đến thế.

Hứa Thanh Mộc xin lỗi: "Anh nhìn thấy được à? Ngại quá, dọa anh sao? Nó không có ác ý đâu."

Thẩm Lương Tài cũng chẳng ngớ người lâu, cả người đều run rẩy, sau khi nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh Mộc mới hoàn hồn, hắn đột nhiên cắn răng một cái, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi không thấy, tôi không thấy gì hết! Cái gì cũng không thấy!"

Nói xong, Thẩm Lương Tài lập tức xoay người chạy biến, thẻ công tác cũng không thèm lấy.

"Nè, đồ của anh..." Hứa Thanh Mộc lên tiếng, chỉ thấy Thẩm Lương Tài chạy càng nhanh.

Bạch Mỹ Mỹ từ trong tay áo ló đầu ra, cảm thấy khó chịu.

Hứa Thanh Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời cất đi đồ mà Thẩm Lương Tài làm rớt, dự định tìm đồn công an hay ủy ban phường, nộp thẻ công tác của Thẩm Lương Tài ở đó.

Đi một chốc nữa, ở bờ ruộng xa xa xuất hiện một đám thôn dân, bọn họ khua chiêng gõ trống, hô to khẩu hiệu lung tung rối loạn, nghe qua giống như là nghi thức kỳ quái nào đó.

Khi Hứa Thanh Mộc tới gần thì nghe rõ, nhóm người này kêu "Tiểu Bảo Nhi mau trở lại", dẫn đầu chính là một ông già mặc trường bào, trợn trắng mắt luôn miệng niệm chú ngữ kỳ quái.

Đây là gọi hồn con nít bị bệnh, thời trước vu y thường xuyên dùng thủ đoạn này cho trẻ em bị bệnh, nếu gặp được vu y giỏi, thì có thể giải quyết được vấn đề.

Nhưng Hứa Thanh Mộc vừa thấy ông già kia liền cảm thấy không ổn, so với Liễu Dịch thì chẳng đáng tin tẹo nào.

Bây giờ cậu chỉ đi dạo xung quanh, cách núi Lăng Vân rất xa, thôn dân ở đây hẳn là tự có tín ngưỡng của mình. Bọn họ chưa từng đi Lăng Vân Quan dâng hương, cũng không quen biết Hứa Thanh Mộc, cậu có nói cái gì thì những người này đều sẽ không tin.

Cho nên Hứa Thanh Mộc cũng không tùy tiện mở miệng, chỉ là đi theo sau nhóm người này, nhìn quá trình bọn họ gọi hồn, rồi đi tới phòng khám của vu y.

Trên cửa phòng khám, một bên dán ký hiệu Chữ Thập Đỏ, một bên dán phù văn kỳ quái, sự đối lập này thật sự có chút buồn cười.

Hứa Thanh Mộc khoanh tay nhìn vào trong, quả nhiên thấy được một em bé cỡ 4 tuổi, vì bệnh mà khó chịu được đôi vợ chồng già ôm vào lòng, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, đôi mày nhỏ nhăn chặt lại, nhìn qua rất khó chịu.

Trên người đứa nhỏ này thật ra có một ít quỷ khí, hồn phách cũng không ổn, xung quanh thân thể mơ mơ hồ hồ.

Con nít còn nhỏ thân nhược hồn yếu, dễ dàng bị thứ dơ quấn lấy, thật ra cũng chỉ là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng giải quyết.

Vu y mở miệng, ngữ khí lại ngưng trọng: "Thằng bé này... Sợ là đang gặp nguy hiểm rồi! Phát sốt lâu như vậy thì đứa nào mà chịu nổi."

Đôi vợ chồng già đang ôm bé lập tức luống cuống, vội vàng nói: "Đại sư, thầy nghĩ cách nào cứu Tiểu Bảo Nhi với, nhà tôi chỉ có một đứa cháu nội thôi, nó không thể bị gì được!"

Thôn dân hiếu kỳ bên cạnh cũng rất sốt ruột, mồm năm miệng mười mà kêu "Đại sư cứu mạng".

Vu y vuốt vuốt râu, nói: "Tuy rất nặng, nhưng chỉ cần có tôi ở đây thì không có vấn đề gì. Dù gì tôi cũng nhìn Tiểu Bảo Nhi lớn lên, có phí bao nhiêu tinh lực tôi cũng sẽ cứu nó."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt