43. Ngại quá, còn có quà tặng kèm

15.5K 1.5K 109
                                    

Mọi chuyện của Lăng Vân Quan vẫn diễn ra như bình thường.

Mấy ngày sau.

Trăng tròn như mâm, chiếu rọi khoảng sân trống bên ngoài Lăng Vân Quan cách đó không xa.

Khoảng sân này rất lớn, có thể chứa hơn một trăm đệ tử luyện kiếm cùng lúc thời kỳ cường thịnh của Lăng Vân Quan. Bây giờ bỏ hoang, nên được trưng dụng để làm nhà di động cho các thợ thủ công khi lên núi có thể vào ở, tốn không ít vật liệu xây dựng.

Nhóm thợ còn chưa ngủ, tụ họp ngồi trên mặt đất trống hóng mát chơi bài, nói chuyện vô cùng náo nhiệt.

"Tôi cùng giáo sư Vu đã sửa không ít kiến trúc cổ, đây là lần đầu tiên thấy Lăng Vân Quan được bảo vệ tốt như thế... Mấy cái nhà cũ ơi cũ, nhìn thì nát, nhưng toàn là mùi tiền không đấy."

"Đúng đó, mấy vị hòa thượng đạo sĩ này cũng không có ít tiền, nếu không chúng ta đã chẳng có đãi ngộ tốt như thế này đâu."

"Cũng không thể nói như vậy, đạo quan này toàn con nít, tui thấy tụi nó còn non lắm. Với lại tui cũng thấy họ thật tâm tu hành, không giống với mấy chùa miếu đạo quan chỉ lo bán đồ lưu niệm khác."

"Người có tiền chính là ông chủ ngồi xe lăn đó, chắc anh ta là tín chúng của Lăng Vân Quan, tiền tu sửa hình như là anh ta trả hết thì phải? Mấy người khác cũng tốt lắm, còn hẹn sẽ phát phúc lợi cho chúng ta hôm Trung Thu, không biết có phải là nước thần mọc tóc trong truyền thuyết không ta."

"Khó có lần nào gặp được chủ nhà tốt như vậy, chúng ta phải làm việc cho khéo mới được. Với lại tu sửa đạo cũng coi như là tích công đức chứ hả?"

...

Lúc mọi người nói chuyện xong, một người đàn ông trung niên sắc mặt vàng như nến đứng lên, vẻ mặt không được tự nhiên.

Có người hỏi gã "Uầy, Triệu sư, anh đi đâu thế?"

Người bị gọi là Triệu sư nghiêm mặt nói "Tôi về phòng hút điếu thuốc."

Người nọ nói "Vậy anh hút ở đây đi, chúng tôi không ý kiến gì đâu."

Triệu sư dừng một chút, nói "Ở đây nhiều gỗ quá, dễ cháy. Tôi... phòng tôi có nước với gạt tàn, an toàn hơn."

Mấy người nọ liền cười, sau đó khen Triệu sư "Không ngờ Triệu sư chu đáo thế, vậy cũng tốt."

"Dù sao Triệu sư đã làm nghề thợ mộc được 30 năm, tay nghề tốt còn chưa tính, làm việc cũng rất cẩn thận."

"Triệu sư à, chỉ bằng tay nghề của anh, nếu bỏ cờ bạc thì sớm xây nhà lấy vợ rồi nhỉ? Lần này lên núi phải noi theo nhóm tiểu đạo sĩ tu hành, coi như bỏ thói cờ bạc."

"Đúng rồi, thợ mộc mấy người chẳng phải có 《 Lỗ Ban Kinh hạ sách 》 à, thợ xây có học được không? Nghe nói đêm trăng tròn công lực còn mạnh hơn nữa, nếu có thể học, mấy anh dạy tui đi, đêm nay tui trù cho cái tên chủ nhà xù tiền tui hồi trước."

Sắc mặt vàng như nến của Triệu sư bỗng nhiên trở nên hồng, gã đứng thẳng dậy, vội vã nói "Một đám không có văn hóa, đã sớm nói cho mấy người biết là chẳng có thứ đồ này đâu. Đừng làm phiền tôi hút thuốc, cút đê."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now