50. Anh đang nói tiếng người à!

15.4K 1.5K 252
                                    

Thế này còn so cái đóe gì nữa!

Toàn bộ người trong khu bắn ồ lên, huấn luyện viên cầm cung tiễn của mình, hoàn toàn cứng ngắc như pho tượng.

Hứa Thanh Mộc buông cung, quay đầu lại nhìn người phụ trách, hơi lo lắng nói: "Ngại quá, tôi không phải cố ý, muốn bồi thường không?"

Người phụ trách: ...

Thấy đối phương không nói lời nào, Hứa Thanh Mộc lại quay đầu nhìn Tống Quyết, vô tội nói: "Nếu không thì chúng ta bỏ hoa tai đi, cho công viên giải trí sửa tường."

Tống Quyết hơi hơi mỉm cười, nói: "Vậy thì không cần, dù sao cũng chỉ là một chút tiền thôi."

Người phụ trách: ...

Anh nghe một chút anh đang nói tiếng người à!

Hôm nay gặp phải thần thánh phương nào vậy!

Người phụ trách như lọt vào trong sương mù, muốn xỉu ngay tại chỗ. Đúng lúc này, người vây xem người không biết là ai đột nhiên hô một câu: "Á, đây là Hứa tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan!"

Một tiếng kêu của người này, lục tục có người nhận ra Hứa Thanh Mộc.

"Ồ, không sai, là cậu ấy, thay thường phục tôi nhận không ra."

"Là cậu ta không sai đâu, khó trách có thể bắn nát cái bia kia! Woa, tôi không được nhìn tận mắt nhuyễn kiếm xuyên trúc, nhưng lại tận mắt nhìn thấy bắn nát cái cái bia ha ha ha ha!"

"Có thể, có thể chụp hình chung không?"

Vừa nói mọi người liền bắt đầu xúm tới Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, tất cả đều vô cùng kích động, Hứa Thanh Mộc vừa thấy nhiều người như vậy, đột nhiên thấy đau đầu, nắm lấy cổ tay Tống Quyết chạy đi.

Bởi vì lo lắng chân của Tống Quyết theo không kịp, Hứa Thanh Mộc nắm lấy cổ tay Tống Quyết vô cùng chặt.

Cũng may ở thời khắc mấu chốt Tống Quyết đều vô cùng đáng tin, có thể đuổi kịp Hứa Thanh Mộc đến cùng, không bị rớt lại.

Chạy được một hồi, Hứa Thanh Mộc mới dừng lại, Tống Quyết thở phì phò, sắc mặt hơi đỏ lên.

Anh không xác định được là do bị Hứa Thanh Mộc nắm lấy tay, hay là do chạy cả một đoạn đường như vậy.

"Không đuổi theo chứ?" Hứa Thanh Mộc hít một hơi, nói, "Đã qua lâu rồi mà tôi còn nổi ghê."

Tống Quyết cười khẽ, nói: "Lời này của cậu làm tức chết không ít ngôi sao đang trôi nổi lềnh bềnh đó."

Hứa Thanh Mộc muốn buông tay tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ, sau đó mới phát hiện, tay của bọn họ không biết từ khi nào đã đan vào nhau, còn nắm vô cùng chặt.

Hai người đồng thời cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, rồi sau đó sững sờ một chút.

Tuy rằng mỗi ngày khi tu luyện đều sẽ nắm tay, nhưng... nắm tay ở cái công viên giải trí tràn ngập sắc thái mộng ảo như thế này, hình như là có hơi khác á. Bốn phương tám hướng chung quanh bọn họ đều là những ngọn đèn màu lập loè biến ảo, bên tai là âm nhạc nhẹ nhàng và đám đông ồn ào.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora