11. Đã gặp người này ở đâu đó

19.7K 2.1K 366
                                    

Xuất phát từ đạo nghĩa, Hứa Thanh Mộc nghẹn lại không cười, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì Liễu Dịch giơ tay mở cái hộp gỗ trên bàn ra, một tia sáng vàng óng nhoáng lên đâm vào mắt Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc nhìn kỹ, thấy trong hộp gỗ đầy ắp thỏi vàng.

Hứa Thanh Mộc: ...

Thật đúng là lấy vàng thỉnh tội.

"Tiểu đạo trưởng, tiểu thần tiên!" Liễu Dịch đột nhiên khom lưng 90 độ, run giọng nói, "Xin thầy tha cho cha tôi! Là chúng tôi sai, nhưng tội không đáng chết, dù gì cũng là mạng sống, người đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng tôi ."

Hứa Thanh Mộc nghiêng mắt nhìn Liễu Đức Vũ đang nằm trên cáng.

Hồn phách lão tách ra rồi bị dày vò quá tàn nhẫn, hiện tại thân thể đã sắp không chịu nổi, mở mắt há miệng, trên mặt không có hơi thở của người sống, ngực cũng không phập phồng rõ ràng, cứ như vậy mà lôi đi hoả táng cũng không oan uổng chút nào.

Hứa Thanh Mộc đem hộp gỗ chứa đầy thỏi vàng trước mặt đẩy về phía Liễu Dịch, nói: "Các người có biết, cây đào ở núi Lăng Vân là mạng sống của rất nhiều thôn dân không? Nhóm tiểu đạo sĩ trong đạo quan cũng là sinh mệnh sống sờ sờ, mấy người nhìn mặt bọn họ đi, giờ còn nhìn được nữa à?"

Liễu Dịch đầu đầy mồ hôi, cuối người càng sâu, còn khóc lóc nức nở nói: "Tôi biết sai rồi, cho nên... Hôm nay mới tới đây, tìm thầy thỉnh tội. Xin thầy cho hồn phách của cha tôi trở về, nếu không về xác, cha sẽ không cầm hơi được nữa! Cho chúng tôi một cơ hội, muốn chúng tôi làm gì cũng được..."

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi không cần mấy người làm chuyện gì cả."

Liễu Dịch quả thực gấp muốn điên rồi, gã thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ, chỉ có thể thê thảm mà lặp đi lặp lại nói mình sai rồi, Hứa Thanh Mộc giơ tay dừng gã lại, nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng sẽ không tùy tiện lấy mạng người."

Liễu Dịch hai mắt sáng ngời, rốt cuộc cũng bắt được cọng rơm cứu mạng, trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc phất tay về phía Bạch Mỹ Mỹ, Bạch Mỹ Mỹ ngầm hiểu đi về phòng Hứa Thanh Mộc, xốc hộp mì gói lên. Ít phút sau, Hứa Thanh Mộc cùng Liễu Dịch nhìn thấy hồn phách của Liễu Đức Vũ bay tới đây, sau đó chui vào từ đỉnh đầu cơ thể.

Hồn phách trở về cơ thể, Liễu Đức Vũ lập tức hít vào một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thở dốc kịch liệt. Liễu Dịch nhanh chân chạy lên giúp lão thông khí, hơn nửa ngày sau, khuôn mặt đầy tử khí trầm trầm của Liễu Đức Vũ mới không dọa người như vậy nữa, nhưng vẫn rất suy yếu như trước, không thể hồi phục trong chốc lát.

Hai cha con đầu kappa mất hết hồn vía nhìn nhau vài lần, sau đó chạy nhanh về phía Hứa Thanh Mộc ngàn ơn vạn tạ, Hứa Thanh Mộc sắc mặt trầm tĩnh nói: "Tu luyện có thể không phải là vì lý do cao thượng giúp đỡ chính nghĩa linh tinh gì đó, nhưng ít ra không thể là vì ỷ thế hiếp người. Các người suy nghĩ cẩn thận đạo lý này trước, đừng có chạy lung tung bên ngoài. Về đi."

Hai cha con cuống quít gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nâng lẫn nhau lập tức rời khỏi, một khắc cũng không muốn ở chỗ Lăng Vân Quan quỷ quái này nữa.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now