136. Nhưng tôi rất nhớ cậu.

10.1K 824 35
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thanh Mộc nằm ở trên giường mất ngủ suốt một đêm.

Từ lần đầu tiên gặp Tống Quyết cho đến lúc tách ra ban nãy đều giống một cuốn phim điện ảnh chạy ngang trong đầu cậu, đến lúc dừng lại, Hứa Thanh Mộc phát hiện khóe miệng của mình đang cười lúc nào không hay biết.

Vì thế Hứa Thanh Mộc vội xoa xoa mặt mình, không cho phép bản thân tiếp tục cười ngu nữa.

Nghĩ thông tất cả mọi thứ một lần, Hứa Thanh Mộc thừa nhận Tống Quyết rất hết lòng vì mình. Phần nhiệt tình này khiến cậu vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng hai đời của Hứa Thanh Mộc chưa từng thích ai, tự do tự tại, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải đi gánh vác một phần tình cảm, cho nên bây giờ rất là mờ mịt, cậu cảm thấy bản thân cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ.

Mà trùng hợp một cái là đúng lúc Tống Quyết không ở đây, cậu đột nhiên thông suốt.

Cậu tưởng tượng, nếu lúc này Tống Quyết ở bên cạnh, nhất định cậu sẽ sượng đến nỗi không có cách nào đối mặt với Tống Quyết.

Cho nên... tuy không quen xa cách, nhưng tách ra một khoảng thời gian ngắn cũng để cậu bình tĩnh lại.

Hứa Thanh Mộc còn chưa gỡ rối được chuyện tình cảm như cái đống bùi nhùi này thì Ngọc Vấn lại gọi điện thoại tới lần nữa hỏi cậu về vấn đề tình cảm.

Hơn nữa lần này rất đột xuất, Ngọc Vấn nói cô ấy muốn kết hôn.

Hứa Thanh Mộc bị Ngọc Vấn hù hết cả hồn, vội nói: "Nửa tháng trước chị gọi tới không phải là đang do dự à? Sao giờ lại đòi kết hôn rồi? Cũng quá nhanh rồi đó, từ lúc quen nhau cho đến khi nghĩ tới chuyện kết hôn còn chưa được hai tháng nữa?"

"Không cần nghĩ nữa." Ngọc Vấn vô cùng hạnh phúc mà nói, "Nói một cách nghiêm túc thì cũng coi như là đã kết hôn, chúng tôi đã đăng ký kết hôn luôn rồi."

Ngọc Vấn từ trước tới nay vẫn chưa từng yêu đương, nay vừa yêu đã cưới luôn rồi, quá nhanh quá nguy hiểm. Hứa Thanh Mộc muốn nhắc cô ta đừng để bị lừa, nhưng nghĩ lại cô ấy lợi hại như thế, không lừa người khác đã là tốt lắm rồi.

Ngọc Vấn cười duyên, nói tiếp: "Với cả tôi gọi tới là để báo với Tiểu đạo trưởng một tiếng, mấy ngày nữa chúng tôi phải về quê anh ấy tổ chức đính hôn."

Hứa Thanh Mộc cũng cười rộ lên, nói: "Vậy chúc mừng chị nha, người tốt sẽ được hạnh phúc, tuy là có hơi ngoài dự đoán đó."

Ngọc Vấn nói: "Chỉ cần hai bên xác định tình cảm thì nhanh chóng tới bước kế tiếp thôi. Nhân sinh khổ đoản mà, chỉ có vài chục năm, tôi phải tận dụng thời gian cùng người tôi thích ở chung mỗi ngày. Không phải ai cũng xu giống ông chủ Tống đâu, cũng không phải ai cũng đù như cậu, đù mà không biết mình đù."

Lỗ tai Hứa Thanh Mộc đỏ lên, trầm giọng nói: "Tôi cúp đây."

Ngọc Vấn cười một trận, nói: "Đừng mà, còn có một việc tìm cậu giúp đó."

Hứa Thanh Mộc cuối cùng cũng không vô tình cúp điện thoại, Ngọc Vấn mới tiếp tục nói: "Nghi thức đính hôn nhà gái cần phải có người nhà tham dự, nhưng cha mẹ tôi đều đã qua đời, quan hệ giữa tôi và họ hàng lại không tốt lắm, không ai có thể tín nhiệm, cho nên hy vọng Tiểu đạo trưởng có thể giúp tôi lấy thân phận người nhà để tham dự."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now