27. Canh hai

23.7K 1.8K 938
                                    

May sao lúc này còn sớm, đệ tử Lăng Vân Quan còn chưa có dậy, lúc Hứa Thanh Mộc ôm Tống Quyết về không có ai nhìn thấy, cho nên xấu hổ cũng không nhiều.

Bế Tống Quyết về phòng, Hứa Thanh Mộc muốn bế người trực tiếp lên giường, nhưng nhìn thấy Tống Quyết vì ngã nên áo bị rách, còn có vài vết trầy trên mặt, cảm thấy bản thân có hơi vô nhân đạo.

Vì thế Hứa Thanh Mộc kiềm chế hục hặc trong lòng, tưởng tượng người này xem như là cổ vật vô giá, cẩn thận đặt lên giường.
Tống Quyết cũng khó chịu, cả cơ thể căng cứng, trên mặt viết mấy chữ 'anh dũng hy sinh'.

Bởi vì dựa vào quá gần, hơi thở của Hứa Thanh Mộc đều phà vào cổ của Tống Quyết, lúc buông tay ra, môi của cậu cọ nhẹ vào vành tai của Tống Quyết.

Vì quá nhẹ, bọn họ không thể xác định đó có phải là ảo giác của mình không.

Hứa Thanh Mộc nhanh chóng đứng thẳng dậy, rời khỏi Tống Quyết.

Sáng sớm đầu hè, hai người chẳng biết vì sao lại hồi hộp, cả người căng thẳng chảy đầy mồ hôi lạnh, tim đập bụp bụp bụp bụp.

Là hiệu quả khi hai người đánh máu gà. Hứa Thanh Mộc nghĩ thầm trong lòng, hằng ngày ở vách núi khi bọn họ tu luyện xong, cũng sẽ có cảm giác như vậy.

Cho nên... khó chịu cái mẹ gì!

Hứa Thanh Mộc ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân hai câu, tính nói rời đi, nhưng vừa mở miệng thì não lại rớt ra "Vết thương của anh cần được xử lý."

Tống Quyết dừng một chút, kéo căng cái mặt nghiêm túc, nói "Vậy phiền cậu."

Hứa Thanh Mộc "Ừm" một tiếng, nhanh chóng rời khỏi phòng Tống Quyết, không lau sau cầm hộp y tế đến, dùng thuốc đỏ và bông băng xử lý vết thương của Tống Quyết một cách vụng về.

May mứn chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, bằng không diện mạo anh tuấn của Tống tổng tinh anh sẽ bị hủy mất, rất là đáng tiếc á.

Hứa Thanh Mộc trầm mặc, dựa gần vào Tống Quyết, chăm chú dùng thuốc đỏ thấm lên vết thương trên mặt anh. Mắt của Tống không có chỗ tránh, chỉ có thể nhìn Hứa Thanh Mộc cận kề.

Nói thế nào đây... Lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu niên này, Tống Quyết không thể không ngẩn ngơ. Anh chẳng biết có phải là vì lúc đó Hứa Thanh Mộc mặc đạo bào nhìn quá mức tiên khí, hay là vì đôi mắt đen láy sâu thẳm kia của cậu, trong khoảnh khắc đó, Tống Quyết nhìn không rời mắt.

Dù là bây giờ, ở chung lâu như vậy, cãi nhau nhiều như thế, nhìn Hứa Thanh Mộc đã quen, nhưng Tống Quyết vẫn thường xuyên cảm khái, sao lại có người lớn lên như thế chứ? Anh đầu tư rất nhiều phim điện ảnh, gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng không ai có thể so sánh được với Hứa Thanh Mộc.

Người như thế nếu mình từng gặp qua trước kia, tuyệt đối sẽ không thể nào quên được. Nhưng nếu trước đây chưa từng gặp nhau, vậy thì cảm giác quen thuộc lúc lần đầu gặp mặt là như thế nào?

Nghĩ đến đây, chỉ có thể là nợ liên lụy từ kiếp trước mà thôi.

Cũng chẳng biết là liên lụy như thế nào, khiến cho bọn họ đời này vừa gặp nhau đã đầu rơi máu chảy.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now