144. Đó là kiếp trước của Tống Quyết

8.7K 816 68
                                    

Lăng Cốt không ngăn cản nữa, Tống Quyết khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi, Hứa Thanh Mộc ngơ ngác đi theo anh, mà phía sau bọn họ là Ngọc Vấn và Chử Hòa Bình đang nắm chặt tay nhau.

Lăng Cốt vẫn mang theo nụ cười, yên lặng nhìn theo bọn họ

Tống Quyết dựa vào ký ức mà đi, rất nhanh bọn họ đã quay trở lại con đường đen như mực trước đó.

Chút ánh sáng vẫn còn ở phía xa xa kia, Tống Quyết trầm mặc dẫn mọi người đi về nơi đó.

Cũng không biết đi được bao lâu, ánh sáng đó dần dần to lên, không khí cũng càng ngày càng nóng, sóng nhiệt không ngừng cuồn cuộn, làm không khí cũng trở nên vặn vẹo, tuy gần trong gang tấc nhưng Hứa Thanh Mộc cũng không thấy rõ mặt Tống Quyết.

Cái loại khô nóng như thế này Hứa Thanh Mộc chưa từng trải qua, giống như là bị nướng trên lửa.

Thẳng cho đến khi thật sự đến gần ánh sáng này, Hứa Thanh Mộc mới biết được vì sao nơi này lại nóng như thế.

Đó là một tòa núi lửa đang không ngừng bốc cháy.

Hứa Thanh Mộc có chút bất an nhìn ngọn núi lửa kia, nói: "Đây là..."

Tống Quyết trả lời: "Đây là cửa Vô Gian, muốn đi ra từ trong liệt hỏa địa ngục, phải nhảy xuống từ nơi."

Hứa Thanh Mộc thì không sợ lửa, nhưng chỉ giới hạn ở lửa trần gian. Mà lửa ở đây hẳn là có sức mạnh nào đó rất đáng sợ. Hứa Thanh Mộc không tới Vô Gian, trong sách cổ cũng rất ít ghi chép về Vô Gian, vì thế hết thảy đều là mơ hồ. Cậu có hơi lo lắng, nói: "Nguy hiểm lắm sao?"

Tống Quyết nói: "Đây là âm hoả Vô Gian, dù linh lực hồn phách rất mạnh thì đều có thể bị lửa ở đây thiêu ngũ tạng thành tro, tứ chi thành bụi. Ngàn năm khổ hạnh, đều hóa thành hư ảo.

Hứa Thanh Mộc an tĩnh trong chốc lát, tiếp đó nói: "Vậy lúc ấy anh đưa tôi ra bằng cách nào?"

Cậu không hỏi lúc ấy anh tìm được người kia rồi đưa ra bằng cách nào, trực tiếp hỏi "Tôi".

Tống Quyết cũng trực tiếp nhận, lắc đầu, nói: "Không nhớ rõ."

Nhưng kỳ thật Tống Quyết có thể nhớ rõ, anh lấy một thân tu vi của mình, bất chấp hồn phi phách tán che chở Hứa Thanh Mộc từ trong âm hỏa thoát khỏi Vô Gian. Vì thế Hứa Thanh Mộc chỉ bị thương một hồn, thuận lợi tiến vào luân hồi, rồi sau đó trải qua mấy đời luân hồi, dần dần chữa trị hồn phách của mình.

Nhưng cái này Tống Quyết không muốn nói.

Lăng Cốt cười mỉa tiến lên nói với bọn họ: "Tội nghiệt không thâm, tâm trí kiên định, có thể chịu đựng đau đớn của liệt hoả là có thể đi ra ngoài."

Nói thì nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy, Vô Gian cũng sẽ không khiến người ta sợ hãi.

"Thật sự phải đi sao?" Lăng Cốt lại hỏi, ánh mắt rõ ràng rất lo lắng.

Tống Quyết nhẹ nhàng gật đầu, không thèm nhìn Lăng Cốt một cái, anh xoay người nói với Hứa Thanh Mộc: "Cậu có thể ra ngoài, bởi vì cậu là người sạch sẽ nhất mà tôi từng gặp."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now