70. Sao Khôi chiếu sáng, đậu thủ khoa

13.6K 1.3K 102
                                    

Độ hot của sự kiện tiên nhân hiển linh diễn ra rất lâu, sau đó "Tiên nhân" không còn hiển linh nữa, thời gian trôi qua, cũng chẳng còn ai kháy lại chuyện này. Có phốt khác đè lên, Hứa Thanh Mộc mới chậm rãi trở về trở về trạng thái mà cậu tha thiết mơ ước.

Nhưng lúc này đã là hai tháng sau, mùa hè cũng sắp tới rồi.

Vào thời điểm này mỗi năm, người lo lắng nhất chính là học sinh cấp ba, mà trung học Thành Chi vẫn như cũ, lúc này sẽ tổ chức vui chơi dã ngoại cho học sinh để bọn nhỏ thả lỏng tâm tình.

Lần này lớp của Thư Tĩnh Diệc đi đến núi Lăng Vân.

Bởi vì Lăng Vân Quan quá nổi danh, lần này lúc lên núi mọi người đều ôm tâm thái tốt, đã sớm book lịch đi vào Lăng Vân Quan. Mọi người chưa chắc đã tin, nhưng tóm lại là muốn cầu may mắn.

Tâm tình Thư Tĩnh Diệc rất tốt, tuy rằng tham quan Lăng Vân Quan một vòng cũng không thấy được Tiểu đạo trưởng thần kỳ ở trong truyền thuyết kia, nhưng có thể nhìn thấy nhiều kiến trúc cổ đại tinh mỹ và bức tượng như vậy, cô bé cũng phi thường thỏa mãn.

Trong khi Thư Tĩnh Diệc đang hết sức chuyên chú mà nhìn bức họa được khắc trên cột gỗ, chủ nhiệm lớp đã đi tới, biểu tình ôn hòa muốn hỏi chuyện cô nàng.

Nhưng Thư Tĩnh Diệc vẫn nhịn không được hơi lo lắng, bởi vì cô biết chủ nhiệm lớp muốn nói  cái gì.

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp sau khi quan tâm hỏi han về thành tích và tinh thần của cô, liền nói đến trọng điểm: "Tĩnh Diệc, phí ăn ở lúc thi cử và tiền cơm tháng này em chưa đóng hả?"

Thư Tĩnh Diệc nghẹn đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cô, lát nữa em gọi cho gia đình liền, chắc mẹ em quên mất."

Chủ nhiệm lớp lại dịu dàng nói: "Cũng không phải thầy muốn hối em, nếu em gặp khó khăn thì nói với cô một tiếng, dù sao cũng chỉ còn một tháng cuối cùng, cô giúp em đóng."

Thư Tĩnh Diệc xua tay nói: "Không cần đâu ạ, em gọi cho mẹ liền đây."

Chủ nhiệm lớp nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo xinh xắn trước mắt, có chút đau lòng, cô do dự nửa ngày, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Thư Tĩnh Diệc, nói: "Được rồi, em đừng đè nặng áp lực trong lòng, nửa tháng cuối cùng phải cố gắng ôn tập và điều chỉnh trạng thái. Sau này em sẽ tiền đồ vô lượng, những khó khăn hiện tại đều là việc nhỏ."

Thư Tĩnh Diệc gật gật đầu, nói cảm ơn với chủ nhiệm lớp, chờ chủ nhiệm lớp rời đi rồi, cô nàng đứng tại chỗ trong chốc lát.

Cách đó không xa tụ tập một nhóm học sinh ăn mặc giống cô nàng nói chuyện rôm rả, cũng còn trẻ giống cô bé, dường như chẳng có gì khác với cô nàng.

Nhưng chỉ trong lòng Thư Tĩnh Diệc mới biết rõ giữa bọn họ khác nhau nhiều đến mức nào.

Tỷ như, hôm nay leo núi đồ ăn cô bé mang theo chỉ có bánh bao và nước lọc, mà mấy bạn học khác thì lại mang đồ ăn vặt mua từ nước ngoài về, thứ mà cô bé chưa từng thấy qua. Lại tỷ như, đồng phục tuy rằng giống nhau, nhưng giày lại không thống nhất. Đôi giày thể thao màu trắng mà cô nâng niu thậm chí còn không thể so với phí giặt khô của những đôi giày hàng hiệu khác.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz