Chương 97 - Tự cổ phùng thu bi tịch liêu

349 22 1
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 97:

TỰ CỔ PHÙNG THU BI TỊCH LIÊU

(Từ xưa cảnh thu thường khiến lòng người quạnh vắng)

--------------------------------

Nửa sau tháng bảy, trời mỗi ngày lại mưa nhiều hơn, mưa rả rích triền miên, bất giác khiến lòng người tái tê, lạnh lẽo.

"Tự cổ phùng thu bi tịch liêu
Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu."

(Từ xưa cảnh thu khiến lòng người quạnh vắng
Riêng ta thấy ngày thu còn buồn hơn sớm xuân)

Nhạc Hy ngồi trong căn phòng vừa kín lại vừa tối, vốn không thể nhìn thấy màn mưa ngoài trời, mưa cũng không thể hắt vào bên trong, nàng chỉ có thể cảm nhận qua tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái. Nàng khẽ tựa cằm, ngồi ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn dầu hiu hắt, tay phải lại nhẹ nhàng lướt qua những dây đàn, trong lòng tự dưng thấy trống trải.

Nhạc Hy ở đây cũng đã một thời gian dài, Thuấn Hương biết nàng thường bị cảm, trời mưa tuy không ra ngoài nhưng cũng dễ bị nhiễm hàn khí. Hiểu vậy nên Thuấn Hương cố ý mang đến một ít than để thêm vào lò.

Thấy Nhạc Hy ngồi thơ thẩn, Thuấn Hương cười bảo: "Mấy ngày nay đều thấy cô nương ủ rũ, là nhớ vị khách thường đến đây ư?"

Nhạc Hy giật mình, thấy Thuấn Hương trêu ghẹo thì chau mày: "Đùa không vui gì hết. Hôm nay cô không cần tiếp khách sao?"

Thông thường Thuấn Hương buổi chiều sẽ rất bận, Nhạc Hy thì thường sẽ tiếp vào buổi tối, khuya.

Thuấn Hương cười bảo: "Ta vừa mới xong, hôm nay tầm chiều thưa khách. Không biết cô có nghe qua chưa, hôm qua chính là đại hôn."

Nhạc Hy thất thần trong thoáng chốc. Thông thường, Hoàng đế đại hôn sẽ chiếu cáo toàn thiên hạ, nhưng nàng ở trong phòng tối, cũng không tiếp xúc với ai, cũng không ai nghĩ nàng không biết nên cũng không kể tới.

Nhạc Hy thở dài. Chẳng mấy chốc đã cách xa Tử Cấm Thành gần một năm rồi. So với lúc nàng rời đi, hậu cung giờ hẳn đã thay đổi hoàn toàn rồi, đổi cục diện, đổi chủ nhân. Không biết ai còn, ai mất, ai mới tới, ai đổi thay... Nghĩ lại quãng đời của mình phía trước, nàng bất giác lại thấy thật chua xót, ngậm ngùi.

Cuối cùng, vẫn sẽ phải trở về nơi ấy thôi...

Thuấn Hương gương mặt lo lắng, nàng nắm lấy tay Nhạc Hy thủ thỉ: "Trang Dung, nói cho ta biết, rốt cục cô là ai ở trong cung? Cô cũng quen Phương Tử Huyên đúng không?"

Nhạc Hy biết trước sau mình cũng rời khỏi nơi này, nàng cũng không muốn che giấu quá lâu, căn bản thân phận của nàng tới giờ, dù có lộ ra cũng chưa chắc đã có người tin. Mọi người đã xem nàng như một kẻ đã chết cách đây rất lâu, cho nên dù giờ nói ra cũng không còn tác động gì nhiều.

Nhạc Hy nói với Thuấn Hương bằng giọng rất nhẹ, câu nói rất ngắn: "Ta trước đây chính là Hy tần của Hoàng đế." Dừng lại chốc lát, nàng từ từ kể: "Năm đó, tú nữ được tuyển vào hậu cung có bảy người, đều được ban tần vị, trong đó có ta và Phương Tử Huyên. Phương Tử Huyên ngày đó khi nhập cung đã được phân vào cùng phòng với ta. Ta và nàng ta có từng trò chuyện, còn nhớ dáng vẻ khi đó của nàng ta đúng là tươi tắn, hồn nhiên, đẹp đến động lòng người."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora