Chương 112 - Thẩm viên phi phục cựu trì đài

586 19 19
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 112:

THẨM VIÊN PHI PHỤC CỰU TRÌ ĐÀI

(Ao đài trong vườn Thẩm đã chẳng còn như xưa)

-Trích bài thơ "Thẩm viên" – Lục Du.

-------------------------------------

"Nhập cung chưa được bao lâu đã muốn gây thị phi như vậy ư?" Nhạc Hy lên tiếng mang ý răn đe.

Trần Thái Thiền vội vàng cúi người hành lễ. Còn Vương Phúc Diên vẫn sõng soài trên đất, ngẩng đầu trông thấy Thần phi và Triêu tần như thấy được chiếc bùa hộ mệnh, cố vịn vào tay tỳ nữ gượng dậy rồi lại yếu ớt ngã xuống, nước mắt lã chã rơi, tiếng nói xen lẫn với tiếng nức nở khiến người ta không khỏi thương xót: "Thần phi nương nương, Triêu tần nương nương, tần thiếp chỉ là một quý nhân nhỏ bé nào có thể gây được thị phi gì. Yên tiệp dư nàng ấy... nàng ấy... phân vị cao hơn liền chèn ép tần thiếp."

Thái Thiền cúi thấp đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lúng túng không biết nên nói điều gì. Bên kia Trịnh Triêu Phù ra hiệu cho tỳ nữ An Nguyên tới với tỳ nữ thân cận của Phúc quý nhân, cùng đỡ nàng ta dậy. Phúc quý nhân lảo đảo, mãi mới có thể đứng thẳng lên, lại cố ý lấy chiếc khăn tay lau đi nước mắt, không ngừng nấc nghẹn.

Thần phi trông thấy bộ dạng đó của Phúc Diên so với dáng vẻ lúc nàng ta châm chọc Yên tiệp dư chỉ cảm thấy chán ghét, liền bảo: "Phúc quý nhân còn biết Yên tiệp dư phân vị cao hơn mình ư? Sao khi nãy bản cung nghe ngươi nói nàng ấy không có tư cách so bì với mình?"

Vương Phúc Diên như không thể tin được, gương mặt dần chuyển sang sợ hãi, quay qua cầu cứu Trịnh Triêu Phù: "Tần thiếp không có, Triêu... Triêu tần nương nương, người cũng thấy tần thiếp bị đẩy phải không?" Nói xong lại bắt đầu làm điệu bộ oan ức.

Triêu Phù rơi vào khó xử, liền lí nhí nói: "Tỷ tỷ, muội cũng trông thấy tỷ bất kính với Yên tiệp dư trước."

Vẻ mặt Phúc quý nhân như không thể tin được, chỉ có thể thốt lên: "Muội... muội sao có thể..."

Yên tiệp dư vốn tính nhút nhát, nãy giờ không dám lên tiếng, tỳ nữ của nàng ta lại lần nữa bước ra dập đầu liên tục: "Thần phi nương nương, Triêu tần nương nương chủ nhân của nô tỳ không hề cố ý, chẳng qua Phúc quý nhân..."

Nhạc Hy giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ không cần nói, trực tiếp bảo: "Bản cung đứng từ xa cùng Triêu tần đều đã thấy cả. Phúc quý nhân, muội thân là tần ngự của Hoàng thượng, là người cùng ở hậu cung lại có ngôn hành không đúng mực như vậy, thật sự là vô cùng tắc trách. Còn không mau quỳ xuống?"

Phúc quý nhân nghe giọng nói nghiêm nghị, vội vàng sợ hãi quỳ sụp: "Nương nương, tần thiếp... tần thiếp..."

"Thần phi cũng ở đây rồi ư?"

Phía ngay sau Thần phi, Hoàng hậu xuất hiện cùng hai thị nữ Đông Mai, Xuân Mai. Các tần phi vội vàng quay người kính cẩn: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

Nhạc Hy có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Phương Tử Huyên, chỉ cúi đầu giải thích rằng: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp vô tình đi ngang qua chỗ này, thấy có ồn ào nên đành ra mặt đứng ra phân xử."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now