Chương 85 - Tửu trản hoa chi bần giả duyên

802 22 37
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 85:

TỬU TRẢN HOA CHI BẦN GIẢ DUYÊN

(Cái duyên của kẻ nghèo khó là chén rượu cành hoa)

*Trích Đào hoa am ca – Đường Dần.

-----------------------------------

Nhạc Hy dưỡng bệnh ở nhà của Tần đại nương cũng được hơn tuần trăng, khi đi lại và vận động trở lại bình thường thì đã là rằm tháng chín.

Ngô Diệp cứu nàng, nhìn vào y phục cũng đoán được nàng là người trong hoàng thất, nhưng nàng không nói cho y thân phận cụ thể của mình. Y thật ra có vẻ không bận tâm đến cái "cụ thể" đó lắm. Không biết trong quá khứ, y từng có định kiến gì về hoàng thất nhưng đối diện với nàng, Ngô Diệp đều là thái độ không vừa ý, tựa như là hận thù từ nhiều năm tích lại.

Đối lập với y thì Tần đại nương đối với nàng vô cùng tốt, thậm chí không khác gì so với thân mẫu nàng khi tạ thế. Mấy lần vô tình nàng nghe được đại nương nói chuyện nhắc đến Tiểu Ngọc, nàng cũng đoán được ra là con gái của bà, nhưng không biết bởi vì sao, nàng ta đã không còn trên đời nữa. Nhiều khi trong vô thức, nàng còn thấy đôi mắt đại nương nhìn nàng rơm rớm lệ...

Có lẽ người nhớ con gái của mình.

Nàng cũng vậy, nhiều ngày trôi qua, nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Một ký ức tồi tệ mà nàng chỉ muốn quên đi, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cái ngày kinh hoàng ấy lại hiện rõ ràng lên trong tâm trí...

Khi ấy, đứng trước ranh giới sinh và tử, nàng rơi xuống tựa như một cánh nhạn đơn côi, cảm giác như không muốn buông bỏ nhưng lại bất lực vô cùng... Lúc ấy, nàng không bình tĩnh, thanh lãnh, đạm nhiên được, bao trùm nàng là một nỗi sợ hãi bình thường như những kẻ thô lỗ nhất khi đối diện với cái chết.

Chết... Khi còn vương vấn hồng trần, ai là kẻ trước cửa tử mà có thể ung dung không chút sợ hãi chứ?

Lúc ấy, mắt nàng nhắm rất chặt, chỉ nghe thấy tiếng gió hun hút bên tay và cảm thấy nó như tạt từng cơn vào mặt nàng. Nàng sợ đến độ mất đi hết thảy mọi cảm giác. Không biết được bao lâu, chợt thấy như quanh mình không còn những luồng gió cao phả vào, nàng từ từ mở mắt ra mới thấy thân thể mình đã dừng lại, bị lơ lửng trên một chùm dây leo kết kín, bám chặt vào vách núi.

Cố gắng ngửa mặt nhìn xuống, nàng kinh hãi vô cùng khi ngay bên dưới là nước sông đang chảy xiết, chỉ có một lối đi là một dải đá rất hẹp ở chân núi. Nàng cố gắng gỡ những dây leo cuốn quanh người mình rồi lần theo để xuống. Vừa rơi từ độ cao kinh hoàng xuống, cho nên đầu óc nàng còn hơi choáng váng; nhìn nước chảy cuồn cuộn mà mắt nàng hơi mờ mịt, đầu cũng hơi nhức, đành phải nhắm lại và từ từ tụt xuống. Chân chạm tới mép đá, nàng mới dám mở mắt ra, nhưng tay vẫn phải nắm chặt lấy những dây leo vì chân vừa trúng mũi tên, đi không vững vàng. Máu ở bắp chân nàng vẫn không ngừng nhỏ giọt.

Lòng sông không rộng nhưng nước sông như một con mãng xà trườn dài, có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì. Nàng chỉ cần chạm một chân xuống cũng có thể bị cuốn trôi vào mênh mang nước cuộn.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ