[Ngoài lề] Minh Cung Truyện - Khi tác giả là độc giả

244 13 4
                                    


Cái nhìn của tác giả khi là độc giả...

Đã gần năm năm kể từ khi mình bắt đầu ấp ủ Minh Cung Truyện. Thời gian này mình rảnh hơn trước nên đã trở lại viết Minh Cung Truyện. Trước khi viết mình cũng có đọc và note lại để không bỏ lỡ những ý chính. Trong quá trình đọc lại đó mình cũng đã phát hiện một vài thứ hay ho. 

Khi viết truyện, mình thường đặt bản thân vào chính nhân vật trong câu chuyện đó để diễn tả cảm xúc, lời nói của họ thành từ ngữ; nhưng khi đọc lại truyện, mình sẽ đặt bản thân ra bên ngoài để nhìn mọi tình tiết trong truyện bao quát hơn. Điều này thật là kỳ diệu, khiến cho mình phát hiện ra, cái nhìn của một độc giả thực sự khác so với tác giả nhiều; và với riêng Minh Cung Truyện, những thứ nhỏ nhặt đó giúp mình hiểu truyện, hiểu nhân vật và hiểu cả bản thân mình hơn. 

Những điều mình đã cảm nhận và ghi lại trên tư cách của một người đọc lại toàn bộ 100 chương đầu: 

Vương Yên Diêu thực sự là một người con gái rất đẹp. Đến lúc đọc lại và suy ngẫm mình mới phát hiện ra điều này, mọi từ ngữ tác giả dùng miêu tả nàng ta đều rất nhẹ, rất khiến người ta cảm thấy muốn yêu thương. Đạm nhiên như vân, khinh diêu như yên, nàng ấy mỗi lần xuất hiện đều nhẹ như mây bay trên trời, cũng chất chứa những tâm tư rất thiếu nữ.

Túc phi không tốt như mình vốn mong đợi. Vốn đây là một nhân vật cứng rắn, có phần nông cạn nữa, vốn không có quá nhiều điểm tốn nhưng khi đọc lại mình còn cảm thấy rất nhiều điểm xấu của Giang Tầm Phương. Miệng lưỡi chua ngoa, cay độc, chuyên thêm dầu vào lửa (chuyện Trần Thái Uyển); khá vụ lợi và biết dựa vào người khác chứ không hề ngu dốt (đi theo Trương Trích Hoa, nhờ Nhạc Hy hiến kế để tranh sủng, tăng mâu thuẫn của Nhạc Hy và Diêm Mạn Cơ). Một người không gia thế, ở trong cung hơn chục năm, đúng là cũng không dễ dàng gì. 

Phương Tử Huyên thật quá là độc ác đi. No comment, :) quá độc ác

Trích Hoa lúc nhỏ không sung sướng như Nhạc Hy tưởng. 

Chu Hậu Thông thực ra đã rất xấu xa, chưa đợi đến lúc nhiễm bẩn. Tính cách điển hình là cố chấp, thích làm theo ý mình, gia trưởng, yêu ghét quá rạch ròi mà không vì đại cục,... Khổ thân Trần Thái Uyển, Văn Ngọc Hiểu, khổ thân những người bị ghẻ lạnh, bỏ mặc. 

Thích nhất nhân vật Thuấn Hương (Phương Uẩn Chúc - tỷ tỷ của Phương Tử Huyên). Một người bình dị giữa trần gian, nguyện chỉ làm một sắc xuân bình thường, tính cách đối lập với Tử Huyên, là người đầy tham vọng. Uẩn Chúc nghĩa là ánh nến, Huyên trong "Tử Huyên" nghĩa là ánh nắng, đủ thấy sự khác biệt. Nhạc Hy hay Tử Huyên cũng phải dành cả đời ngưỡng mộ Thuấn Hương.

Ghét nhất nhân vật Trần Thái Quyên, chỉ đơn giản vì cô ta không có cái gì để thương hết. Diêm Mạn Cơ cũng không tốt nhưng có cái vụ mất con cảm động lòng người được, còn mẹ này thì hại ít nhất hai đứa trẻ trong hậu cung (thai đầu của Mạn Cơ và thai đầu của Nhạc Hy)

Nhiều người không biết mẹ Nhạc Hy tên là Hà Yên Nhiên (thật ra là Bách Yên Nhiên), tác giả cũng quên luôn. 

Giữa Thẩm Tịch Thành và Ngô Diệp, mình thích Tịch Thành hơn; nhưng các bạn nữ hãy yêu người giống Ngô Diệp. Trưởng thành, bình tĩnh, ân cần, chu đáo, tuy hơi cục súc tí nhưng vòng tay đủ rộng che chở cho (10) nữ nhân. 

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now