Chương 86 - Kim triêu bắc khách tư quy khứ

688 27 19
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 86:

KIM TRIÊU BẮC KHÁCH TƯ QUY KHỨ

(Hôm nay khách nơi đất bắc nghĩ đến ngày trở về)

*Trích Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 – Lưu Vũ Tích.

------------------------

Bản đồ địa hình của dãy Đông Nhạc, Tần đại nương cũng đã đưa cho Nhạc Hy mang theo. Nhà của đại nương nằm ở sâu trong sườn núi Nguyệt Quang. Đường xuống núi vô cùng cheo leo, hiểm trở. Xuống được núi Nguyệt Quang, phải băng qua thung lũng Đào Hoa mới có thể thoát ra khỏi dãy Đông Nhạc trùng trùng này.

Hiện giờ đang là đầu tháng mười, gió thu thổi thường lại buốt. Đường xuống núi của nàng phải men theo lại là sườn đón gió. Đây cũng là mùa mà động vật giao phối, tất nhiên còn có động vật ăn thịt, cho nên để an toàn nàng chỉ có thể ngày đi đêm nghỉ bên các hang núi nhỏ. Cứ liên tục trong bảy ngày, nàng đã xuống được núi Nguyệt Quang một cách bình an.

Trong suốt hành trình, nàng không gặp bất cứ một người nào. Nghe Tần đại nương nói, nhà bà sống không ai biết cả. Đây một phần vì Nguyệt Quang là ngọn núi tương truyền bị ma quỷ ám, bất cứ kẻ nào lên đều không thể xuống, mà nếu xuống núi thì sẽ không còn đường trở về. Nhật Quang ngược lại là ngọn núi thiêng, cũng là ngọn núi xây dựng Ninh Vũ am – am tự linh thiêng của hoàng thất.

Đường xuống núi Nguyệt Quang rất hẹp, khi gần xuống đến nơi, hai bên đều là những cây hoa đào, mở ra một lối tới thung lũng Đào Hoa. Thung lũng Đào Hoa là một chốn tuyệt đẹp. Lúc rơi từ núi Nhật Quang xuống, nàng đứng ở một mé của sông Đào Hoa, sát với chân núi Nhật Quang. Chỗ đó khói sương mịt mù, nước dâng cuồn cuộn, khi ấy nàng còn đang đau thương quá độ, nàng không trông thấy bên kia sông là một thung lũng đẹp đẽ tuyệt vời như thế. Khắp thung lũng mọc lên hàng trăm cây hoa đào dại, dáng vẻ hoang sơ tự nhiên, không hề có dấu vết của bàn tay con người. Thế nhưng trái với vẻ đẹp nên sơ hữu tình này, nơi đây cũng có những truyền thuyết đáng sợ vô cùng. Nơi đây được xem như một trận địa dày đặc, cây hoa mọc lên khắp nơi, nếu không cần thận, kể cả đi đường thẳng cũng khó tìm được lối ra khỏi mê cung này.

Nhạc Hy đứng bần thần giữa rừng hoa đào. Toàn cây và hoa như vậy, thật sự rất khó để tìm được lối ra. Mà khi ra được cũng phải men theo ven sông Đào Hoa để tìm đường ra khỏi dãy Đông Nhạc. Trước mắt mọi thứ gian nan vô cùng với nàng. Nếu vô tình đi lạc vào trong rừng đào này, mà không tìm được lối ra, nhất định nàng sẽ lạc sâu trong rừng đào, không ra được nữa. Vì vậy phải suy nghĩ để đi sao cho hợp lý thoát khỏi rừng đào này sao cho kể cả khi xảy ra rủi ro, nàng vẫn có thể trở lại điểm xuất phát. Nói như vậy, đi đường thẳng là cách tốt nhất ra khỏi rừng hoa đào này. Nhưng nếu cứ áng chừng rồi nhằm đường thẳng mà đi, rất có thể sẽ bị nhầm hướng bởi lẽ nơi này đào mọc lên như thể cố tình cản lối, rất khó để đi thẳng cho chuẩn xác để ra khỏi.

Nhạc Hy ngắt một cành hoa đào lớn, mọc đầy những bông đào xinh xinh rồi bắt đầu bước đi. Đi mỗi bước nàng đều ngắt một bông hoa thả xuống chân, để những bông hoa đó xếp thành một đường thẳng. Đi qua những cây hoa đào, nàng cũng đều ngắt hoa và thả xuống để vẽ một đường ra hợp lý như vậy. Một chốc nàng lại ngoái đầu nhìn để dải hoa đào mình xếp được thẳng như mong muốn. Quả nhiên cuối cùng nàng trông thấy hơi sương mờ ảo của con sông Đào Hoa hiện ra trước mắt.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now