Chương 102 - Nguyệt minh hoa lạc hựu hoàng hôn

471 17 4
                                    


MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 102:

NGUYỆT MINH, HOA LẠC, HỰU HOÀNG HÔN

(Trăng sáng, hoa rơi, chiều cứ hết)

*Trích Cung từ - Đỗ Mục. Ý thơ cụ thể là nỗi niềm của tần phi trong cung cấm, trông vua ngày qua ngày, nhìn trăng sáng, hoa rơi, nhìn hoàng hôn qua, nhưng vua không tới.

---------------------------------------

Phương Tử Huyên vừa đi vừa thở dài một tiếng, trút đi tức giận và uất ức trong lòng: "Cảnh đẹp ngự hoa viên để đám hạ nhân phá bĩnh, thật khó chịu trong lòng."

Tình Nhu bên cạnh nàng cúi đầu, nhỏ giọng an ủi: "Hoàng hậu nương nương đừng quá để tâm, thời gian sau này, sớm muộn họ cũng sẽ phải thay đổi thôi."

Hoàng hậu ngẫm nghĩ rồi cũng nhoẻn miệng cười: "Phải thôi, bản cung của ngày mai nhất định sẽ khác ngày hôm nay." Nàng ta đưa mắt một vòng nhìn quanh ngự hoa viên như để tận hưởng khí sắc tươi đẹp của chốn này rồi nói tiếp: "Ngày hôm nay xem ra đã là không thích hợp, ngày khác chúng ta trở lại."

Tình Nhu vâng dạ, cùng chủ nhân rời đi.

Ngự hoa viên vẫn rực rỡ trong nắng hạ. Chỉ là phía xa xa, một màn này của Phương Tử Huyên đều đã nằm trong tầm mắt Trang tần. Xưa nay trong hậu cung, lời hay không nói, lời dở càng không, nàng ta vẫn là người lặng yên theo dõi tất thảy mọi biến cố. "Đạm nhiên tự vân, khinh diêu như yên", nhẹ tựa mây bay không muốn lưu lại chút gì dấu ấn, cũng không tranh sủng trước mắt như Túc phi, Lệ phi, càng không dính dáng đến đám tần phi khác như Hiền tần, Khang tần.

Thị nữ Ninh Nguyên của nàng đứng ngay sát bên cạnh, cùng nàng đứng sau và nghe hết đoạn vừa rồi, chỉ biết cùng chủ nhân cảm khái: "Nương nương, Hoàng hậu thật đúng là tàn nhẫn. Thật không biết là do vào trong hậu cung tâm tính người ta thay đổi hay đó vốn là bản chất nữa."

Yên Diêu cười khổ, nàng không mấy tỏ ra bất ngờ, liền bảo: "Nàng ta ác độc, có nào phải ngày một ngày hai? Phủ chúng ta và Phương phủ đều ở đất Giang Ninh, cách nhau chẳng hề xa, có những chuyện cũng đã là từng nghe đôi chút rồi, nào còn phải lấy làm ngạc nhiên."

Ninh Nguyên chau mày nói: "Nương nương, người biết rõ nhất cách mà Hoàng hậu ra tay với tiểu hoàng tử, sao người không nói ra?"

Trang tần thở dài một tiếng thật não nề, lại nở nụ cười khổ sở: "Là biết nhưng không có chứng cứ, cũng chỉ vậy thôi. Hậu cung không còn Thẩm Nhạc Hy, rõ ràng cục diện không ai đấu nổi Phương Tử Huyên nữa, luận về gia thế hay sủng ái, đám tần phi còn lại khó so với nàng ta. Ta ra mặt đối phó với nàng ta, nhỡ may không thành, thế nào cũng bị diệt khẩu."

Ninh Nguyên gương mặt tối lại, thị cúi đầu uất ức thay chủ nhân: "Nương nương, người cứ luôn bình lặng như thế. Từ khi người vào cung, Hoàng thượng sau khi Thần phi qua đời có thời gian đã quan tâm đến người nhưng cũng không để ý đến chúng ta nữa. Nô tỳ nghe nói phụ thân người đang tính đưa đường muội của người nhập cung tuyển tú rồi, còn có cả Trịnh tiểu thư bên phủ viên ngoại lang cũng tham tuyển lần này đấy."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now