Văn Án - Quyển 2

1K 38 5
                                    

Máu bắt đầu nhuộm dần lên y phục trên xiêm y màu xanh hồ thủy của nàng, như thể hoa nở giữa trời, đẹp một cách mê hoặc. Nàng ngồi trên mặt đất, mệt mỏi dựa đầu vào gốc cây hồng hạnh, mắt vô thần nhìn muôn hoa trước mắt, từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra suốt chục năm trong Tử Cấm Thành.

Hy tần, Thần phi, Quý phi, Hoàng Quý phi.

Phải, Hoàng Quý phi, cao quý biết bao. Những năm qua, làm Hoàng Quý phi đứng đầu tần phi, nàng có từng cảm thấy vui vẻ?

Mười mấy năm tranh đấu, giả tạo, nhẫn tâm, xấu xa, ngôi vị Hoàng Quý phi phải đánh đổi bằng sự tin tưởng và tình yêu với nam nhân nàng thương yêu.

Đánh đổi bằng lương tâm của một nữ nhân.

Đánh đổi bằng mạng sống của những người nàng thương yêu.

Đánh đổi bằng cả bản chất con người, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, nàng cũng chẳng còn nhận ra mình năm nào.

Như vậy có đáng không?

Không đáng, nhưng trong hậu cung này, vốn chẳng ai được chọn lựa giữa tình yêu và địa vị, giữa độc ác và lương thiện.

...

"Thiếp vẫn luôn ở đây, bao nhiêu năm vẫn luôn ở cùng chàng trong Tử Cấm Thành u ám. Đến tận khi sức cùng lực kiệt, thiếp vẫn là không muốn rời khỏi nơi đây, bởi lẽ ngoài Tử Cấm Thành, không có nơi nào có hình bóng của chàng."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ