Chương 99 - Sai ý uyên sồ cánh vị hưu

249 19 0
                                    

PHẦN 12: TUỆ CỰC TẤT THƯƠNG

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 99:

SAI Ý UYÊN SỒ CÁNH VỊ HƯU

(Người đời không ngừng ghen ghét chim phượng hoàng)

*Câu thơ đề trích bài thơ "An Định thành lâu" – Lý Thương Ẩn.

*uyên sồ: chim phượng hoàng.

----------------------------------

Đêm tĩnh lặng trong Khôn Ninh cung.

Từ sau ngày đại hôn, Tử Huyên chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm chủ Khôn Ninh cung. Không muốn tỏ ra quá khoa trương, nàng vẫn giữ nguyên những bài trí thời Trương Hoàng hậu còn tại vị, cũng phỏng theo cách đối đãi ngày trước của Trương Hoàng hậu với phi tần. Trong số đám tần phi, có mấy người có tiếng nói hơn cả như Lệ phi và Túc phi, giờ cũng chỉ đều muốn an tĩnh ở cung của mình, hậu cung những ngày đầu đổi chủ cũng xem như yên ắng.

Tình Nhu mang về một bó hồng mai, lại đổ đầy nước vào chiếc bình bát tiên đặt trên bàn gỗ của chính điện. Bấy giờ Tử Huyên đang đọc sách, nàng tiện giọng hỏi: "Ngươi đi cắt hồng mai về từ bên hoa viên, đi qua Càn Thanh cung có thấy động tĩnh gì không?"

Tình Nhu vừa khéo léo tách từng cành hồng mai vẫn còn ươn ướt sương đêm, vừa nói với Hoàng hậu: "Nương nương, vẫn như dạo trước, Hoàng thượng thường xuyên xuất cung lúc nửa đêm. Theo người của chúng ta nói, Hoàng thượng vẫn đến phường Đình Hạnh ở kinh thành này."

Phương Tử Huyên đột nhiên bất an, chợt nhíu mày một cái: "Vẫn là phường Đình Hạnh... Vậy đã tra ra được Hoàng thượng gặp ai hay làm gì ở đó không?"

"Khi nãy thông tin đưa về rằng Hoàng thượng ở lại đó rất lâu, nên phía ta nghe được là Hoàng thượng thường gặp một cô nương tên là Trang Dung, cầm nữ của phường Đình Hạnh. Đêm nay thậm chí Hoàng thượng còn chưa về..." Tình Nhu hơi ái ngại nói.

Phương Tử Huyên cắm từng cành hồng mai vào chiếc bình bát tiên, môi nàng lại khẽ cong lên: "Đúng là con người ai rồi cũng như nhau, tình cảm rồi cũng sẽ đổi thay theo thời gian. Đây còn là đế vương có hậu cung mấy ngàn giai lệ. Bấy nhiêu lâu kể từ khi Thẩm Nhạc Hy qua đời, Hoàng thượng dường như cũng không còn nhớ tới nàng ta nữa rồi."

"Đúng vậy, Hoàng thượng cũng có đau buồn nhưng vẫn đều đặn sủng ái hậu cung, thậm chí còn có thêm Ninh tiệp dư, rồi còn qua lại với cô nương ở bên ngoài."

Tử Huyên thở dài một tiếng: "Phường Đình Hạnh trước nay vẫn là bán nghệ không bán thân, Hoàng thượng tới đó tìm niềm vui, bản cung cũng không can gián. Người sống không so được với người chết, để Hoàng thượng quên Thẩm Nhạc Hy đi có khi cũng là một chuyện tốt."

Nàng đặt chiếc bình hoa ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ, ngắm nghía nó chút ít rồi lại nói: "Thực ra sống như một bông hoa mai nhỏ bé cũng rất hay. Cứ tươi tắn dịu dàng, không cần bung tỏa rực rỡ như thược dược mẫu đơn, nhưng vẫn cứ mãi đẹp đẽ, trẻ trung."

Tình Nhu cũng đưa tay xếp lại giúp chủ nhân một vài cành hoa bị lệch, cười mỉm thưa: "Nương nương phong thái bất phàm, vẻ đẹp sắc diễm tân, lộng lẫy vô song tựa như hoa hồng mai trong tuyết, phi tử hậu cung không mấy ai sánh được."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now