Chương 90 - Liễu diệp song my cửu bất miêu

468 16 76
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 90:

LIỄU DIỆP SONG MY CỬU BẤT MIÊU

(Đã lâu không vẽ mày lá liễu)

*Trích Nhất hộc châu – Giang Thái Tần.

---------------------

Tháng Chạp, gió tuyết thổi từng cơn buốt lạnh. Căn phòng của Nhạc Hy tối tăm nhưng lại kín, gió không lọt được, không cảm nhận được tiết trời bên ngoài.

Những ngày sau đó, Thuấn Hương cùng với Hàn Nương đều chuyên tâm dạy Nhạc Hy cầm, tiêu, ca, vũ. Những thứ này từ nhỏ Nhạc Hy đều đã được Chiêu Mai và đại phu nhân dạy dỗ cẩn thận, cho nên lúc này nàng cũng không có gì bỡ ngỡ. Nàng cũng tự nhủ sẽ chuyên tâm và nghiêm túc với việc ở phường Đình Hạnh để sớm vượt qua cái rào cản nửa năm kia, sớm trở về kinh thành. Hàn Nương cũng đảm bảo sau sáu tháng, bà nhất định sẽ sai người đưa nàng trở lại Bắc Kinh an toàn.

Dạy dỗ Nhạc Hy vài hôm, Hàn Nương ít nhiều cũng nhìn ra tài nghệ nàng không phải vừa, nhất định từng là người rất giỏi giang, song bà cũng không hỏi gì thêm về quá khứ của nàng. Giờ nàng toàn tâm toàn ý ở lại phường Đình Hạnh, xem như là thông minh thấu đáo, đôi bên cùng có lợi. Với những gì Nhạc Hy đã biết cùng sự chỉ bảo của Thuấn Hương và Hàn Nương tài nghệ gì Nhạc Hy cũng tiến bộ hơn so với ngày trước.

Vào phường Đình Hạnh, đa số các kỹ nữ đều được Hàn Nương đặt một kỹ danh, cô nương đó xem như là người của phường Đình Hạnh, không quan tâm trước đây thế nào, là ai. Như Thuấn Hương khi trước vốn tên Uẩn Chúc, nhưng sau này đổi gọi thành Thuấn Hương.

Uẩn Chúc, ngọn nến ấm áp, nhưng không so được với ánh nắng rực rỡ.

Thuấn Hương, hương thơm thoảng qua, dù là tên nào cũng đều mang nỗi niềm của nàng ta.

Nhạc Hy được Hàn Nương và những người trong phường Đình Hạnh gọi là Trang Dung.

Để gọi bản thân, Nhạc Hy lúc này chẳng biết có thể dùng bao nhiêu cái tên, thậm chí bản thân nàng còn không nhớ những ai từng biết, từng gọi: Trích Nguyệt, Y Nhiên, Nhạc Hy, Yên Nhiên, Trang Dung. Chính nàng cũng có rất nhiều thân phận, không biết mình là ai

"Trước đây cô từng học những thứ này rồi có phải không?" Trong bữa cơm riêng của hai người, Thuấn Hương hỏi.

Nhạc Hy biết cũng không giấu được Thuấn Hương liền đáp: "Phải, trước đây ta từng rất giỏi rồi."

Thuấn Hương gật gù chép miệng: "Thảo nào, Hàn Nương cũng nói cô gần như thông thạo tất cả. Chắc ngày trước cũng là tiểu thư nhà danh giá?"

Nhạc Hy mỉm cười: "Cũng có thể nói như vậy."

Thuấn Hương cũng không hỏi thêm tại sao nàng lại lưu lạc đến tận Tế Nam để bọn người Hàn Nương bắt về phường Đình Hạnh. Tiếp xúc với Thuấn Hương vài ngày, Nhạc Hy cũng thấy nàng ta không phải kiểu nhiều lời; hoặc ấn tượng ban đầu khiến nàng ta nghĩ nàng là người khó nói chuyện, không thích người trong phường Đình Hạnh.

Nhạc Hy gắp một đũa thức ăn vào bát của Thuấn Hương, nói: "Ăn đi."

Thuấn Hương thấy Nhạc Hy thân tình, gương mặt cũng vui vẻ hơn chút ít.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now