Chương 107: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh

213 14 0
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 107:

HỒI MÂU NHẤT TIẾU BÁCH MỊ SINH

(Một nụ cười gợi trăm mê luyến)

*Câu thơ đề trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị.

-----------------------------------------

Qua một khắc, thẻ bài của các tú nữ trong vòng tuyển cuối được thượng nghi trình lên đế hậu trước, tứ phi cũng chưa được xem qua. Nhạc Hy hiếu kỳ nhưng cũng không được biết những ai sẽ trúng tuyển; chỉ thấy khi xem qua danh sách, Chu Hậu Thông gật gù rồi ra hiệu cho thượng nghi đưa các tú nữ tấn kiến.

Các tú nữ vòng cuối trở lại đại điện. Nhạc Hy nhìn cảnh tượng này, mơ hồ có chút xúc động nhớ đến bản thân ba năm về trước. Ba năm ngắn ngủi, chẳng đáng bao nhiêu so với một đời người, nhưng cũng đã quá nhiều chuyện đủ đầy bi hoan diễn ra trong đó, cảm giác đã dài như trải qua nửa kiếp.

"Các tú nữ hành lễ." Tưởng Mục Anh hô to và dài, vang như tiếng rền của kim loại chạm vào nhau.

Mười vị tú nữ theo hàng lối chỉnh tề hành lễ đồng loạt. Trong lúc ấy, Chu Hậu Thông cũng lần giở, xem kỹ những thẻ bài tú nữ ghi lý lịch và điểm các vòng tuyển trước, đa số đều là những giai nhân xuất chúng.

"Vị tú nữ Trương thị, người Phúc Châu?" Chu Hậu Thông giọng hơi nghi vấn.

Tưởng Mục Anh đưa mắt ra hiệu, tú nữ kia đứng thứ hai hàng từ phải qua, bước lên một bước và trịnh trọng hành lễ thưa: "Thần nữ là tú nữ Trương thị, quê ở Thịnh Ngư, Phúc Châu tham kiến Hoàng thượng."

Nhạc Hy liếc nhìn biểu cảm của đế hậu, đã thầm đoán ra được đây không phải một trong hai tỷ muội Trương gia, lòng ngổn ngang những mối lo lắng. Chu Hậu Thông tuy rằng có tính đến việc cho nữ tử họ Trương vào trong danh sách tú nữ dự tuyển, nhưng không tính được tới việc các nàng không qua được bốn vòng tuyển do Hoàng hậu và nội mệnh phủ chủ trì. Phải nói tuyển tú vẫn là quá trình vô cùng khắc nghiệt.

Chu Hậu Thông tỏ ra bình tĩnh, chỉ cười nhạt rồi bảo: "Từ Phúc Châu đến kinh thành cũng là một đoạn đường rất xa, người Thịnh Ngư vậy có làm chài ven biển không?"

Tú nữ kia được thánh thượng hỏi đến, không che giấu được vẻ hân hoan trong lời nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ xuất thân từ gia đình chài lưới, phụ thân vốn là tú tài người Bắc Kinh, Phúc Châu là quê gốc của mẫu thân thần nữ."

Phương Tử Huyên vờ đưa mắt quan sát Trương thị kia, nàng ta cũng đã tính toán những chuyện này, liền tiếp lời: "Phụ thân là tú tài, quả nhiên dạy được một khuê nữ có phẩm chất. Tuy rằng xét về thân thế có khó khăn hơn những người khác, nhưng tài nghệ và phong thái thật không kém chút nào, là một người có nghị lực."

Trương thị nhún người: "Thần nữ tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu khen ngợi."

Chu Hậu Thông nghiêng đầu nhìn sang phải, người đứng bên cạnh Trương thị kia, nhác qua đã thấy là nữ tử có dáng dấp thanh lệ, khí chất khác xa nữ tử các vùng quanh kinh thành.

Hắn cũng có phần hiếu kỳ hỏi: "Tú nữ đứng bên cạnh là..."

Tưởng Mục Anh nhìn hướng mắt Hoàng thượng, ra hiệu cho vị tú nữ đứng thứ ba trong hàng. Vị tú nữ tiến lên, bước đi nhẹ nhàng như tơ hồng thoảng bay trong gió, dáng điệu cúi người như liễu yếu thướt tha nhu tình, khiến người ta không khỏi mê đắm: "Thần nữ Tào Vũ Châu, quê ở vùng Bắc Cương."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now