Chương 4: Tiểu Lạt Tiêu

443 42 0
                                    

- Editor: BlackObs

Khương Sáp Kỳ đến lớp nghe giảng bài làm mọi người rất ngạc nhiên, đã vậy mấy ngày tiếp theo cô vẫn y như thế, đây không còn gọi là chuyện lạ nữa mà nó đã trở thành tin hot nhất ở cái trường này.

Mái tóc nhuộm từ đỏ thành đen, ăn mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản, đúng là thay đổi 180 độ.

​"Thủ lĩnh?" Tôn Bình Lam cùng đám tiểu đệ thấy Khương Sáp Kỳ thay đổi tươi mới như vầy đều sững sờ.

Lần đầu tiên các nàng phát hiện thì ra chị đại nhà mình xinh đẹp vô cùng, có khi còn xinh hơn cả ngôi sao nổi tiếng trên tivi ấy chứ chẳng đùa.

​"Thế nào, không nhận ra ta huh?" Khương Sáp Kỳ mỉm cười, vỗ vai Tôn Bình Lam.

Một nụ cười thôi đã làm các đồ đệ ngây ngẩn, bọn họ nhao nhao hỏi: "Thủ lĩnh, sao ngươi tự dưng lại thay đổi kiểu tóc?".

​"Ta muốn đổi mới tâm tình". Lời Khương Sáp Kỳ nói nghe thật deep, đệ tử chưa kịp phản ứng cô đã điểm tên từng người rồi nói: "Các ngươi tan học chờ ta ở cổng trường, ai cũng không được rời đi biết không hả?" Vừa dứt lời thì cô tia được bóng dáng Bùi Châu Hiền ở phía xa xa, cô mau chóng vẫy tay tạm biệt đám đệ tử.

Hôm nay Bùi Châu Hiền đi một mình, không có cái đuôi Dương Dao Dao theo cùng. Khương Sáp Kỳ trông thấy nàng tay ôm chồng sách nên đoán nàng muốn đi thư viện, cô mỉm cười tiến tới chào hỏi, "Học tỷ đang đến thư viện sao?".

​Bùi Châu Hiền từ xa cũng đã nhận ra Khương Sáp Kỳ, nói cho chính xác là nhờ đàn gà tây mà thấy được, nổi bật như vậy muốn không chú ý đến cũng khó.

"Ừ". Bùi Châu Hiền dùng tay xốc chồng sách nặng.

"Để em giúp chị". Khương Sáp Kỳ nhanh nhảu lấy hết sách từ tay Bùi Châu Hiền ôm vào lòng.

​Bước đầu tiên, tìm cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, bớt nói lại một chút để tạo ấn tượng tốt. Khổ cái im ắng chưa được năm phút đồng hồ, Khương Sáp Kỳ đã nhịn không được, nghiêng đầu hỏi: "Học tỷ, bộ chị có dạy thêm cho người ta à?".

​"Ừ".

​"...Em..." Khương Sáp Kỳ liếm môi, khẩn trương nói: "chị có thể dạy thêm em không?".

"Chị dạy có thu phí". Bùi Châu Hiền nghiêm túc nhìn cô.

"Dạ, phí bao nhiêu? Em sẽ trả". Khương Sáp Kỳ vội nói tiếp, chỉ sợ có người đổi ý.

​"Một giờ một trăm." Bùi Châu Hiền thẳng thắn trả lời.

​Khương Sáp Kỳ nghe xong lảo đảo xém té, còn Bùi Châu Hiền thì từ đáy mắt hiện lên ý cười.

​"Vậy khi nào bắt đầu được?" Khương Sáp Kỳ cắn răng nói. Chút tiền ấy tính toán cái gì, nữ thần là không thể dùng tiền để cân nhắc, muốn có nữ thần thì phải liều mạng a.

​Bùi Châu Hiền có hơi kinh ngạc, không nghĩ học phí mức đó mà Khương Sáp Kỳ cũng chịu, nàng chẳng qua là nói đùa để nhìn thử biểu cảm sinh động của em ấy mà thôi. Có điều nàng cũng không giải thích thêm, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Mỗi ngày một tiếng buổi chiều sau khi tan học, sáng cuối tuần thì hai tiếng từ tám đến mười giờ, trong khoảng thời gian đó chị đều rảnh".

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now