Chương 34: Không

370 29 3
                                    

- Editor: BlackObs

Khương Sáp Kỳ xách hành lý một mạch về ký túc xá.

​"Sáp Kỳ, tốt quá em về rồi". Bạn cùng phòng vội vã ra đón.
​"Học tỷ sao rồi chị?" Khương Sáp Kỳ bỏ hành lý qua một bên, đến trước giường nhìn gương mặt phờ phạc của Bùi Châu Hiền mà xót xa vô cùng.

​"Học tỷ, học tỷ?" Khương Sáp Kỳ khẽ kêu.
Đôi mắt Bùi Châu Hiền hơi nhướng lên, khi thấy rõ người trước mặt, nàng có chút ngẩn ngơ.

​"Học tỷ, chúng ta đến phòng y tế nha?". Khương Sáp Kỳ nắm tay đối phương nhỏ nhẹ nói.

​"Không đi". Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại.
​Khương Sáp Kỳ không thèm nghe lời nàng, khom người xốc chăn ra, bế người đang nằm lên.

​"Sáp Kỳ!?" Mấy người Dương Dao Dao mới đầu đều sửng sốt trước hành động này, nhưng rồi ai cũng nhận thức người trước mặt vốn là cao thủ đánh nhau, sức lực dĩ nhiên không thể đùa được.

​"Em mang chị ấy đến phòng y tế, các chị cũng nghỉ sớm đi". Khương Sáp Kỳ nói.

​"Khương Sáp Kỳ, thả chị xuống". Bùi Châu Hiền khàn giọng tức giận nhìn Khương Sáp Kỳ.

​"Ngoan, mình đến phòng y tế". Khương Sáp Kỳ hôn lên trán Bùi Châu Hiền, ôm nàng xuống lầu.

​Hành động này làm Bùi Châu Hiền càng xấu hổ hơn, lỗ tai cũng đỏ ửng.
​Ba người còn lại trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng hai người rời đi rồi lại đưa mắt nhìn nhau, họ ngầm hiểu đúng là chỉ có Khương Sáp Kỳ mới dám to gan trực tiếp bế học tỷ đến phòng y tế.

​"Bạn sinh viên này đến..." Bác sĩ chưa nói dứt câu, ngẩng đầu đã thấy tư thế thân mật của hai người vừa tới, dù có chút kỳ quặc nhưng tinh thần bác sĩ vẫn là trên hết, lập tức hỏi: "Bạn em bị làm sao?".

​"Bác sĩ, chị ấy phát sốt, bác sĩ khám xem chị ấy thế nào". Khương Sáp Kỳ nói.

"Đến ngồi xuống đi".
​Kế tiếp Khương Sáp Kỳ vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe bác sĩ căn dặn, Bùi Châu Hiền thì mân môi chăm chăm nhìn kim tiêm trong tay bác sĩ.

"Dạ, em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ". Khương Sáp Kỳ nói.
​Bác sĩ chuẩn bị xong dụng cụ liền nói với Bùi Châu Hiền: "Em vươn tay ra".

​Bùi Châu Hiền cụp mắt xuống giống như là không nghe thấy.

"Này bạn học?" Bác sĩ kêu.

Khương Sáp Kỳ nhìn nữ thần, hỏi nhỏ: "Học tỷ, chị sao vậy?".

"Chúng ta về thôi". Bùi Châu Hiền trầm giọng.

​"Truyền nước biển xong mới được về". Khương Sáp Kỳ thuyết phục.
​"Không, bây giờ đi về". Bùi Châu Hiền nhíu mày nói.

​Nhìn dáng vẻ khẩn trương của nữ thần, lại nhìn kim tiêm trên tay bác sĩ, Khương Sáp Kỳ đã hiểu vấn đề, cô nắm tay Bùi Châu Hiền nói: "Học tỷ, đừng sợ, có em ở đây, truyền một chút là xong, không thôi sốt nặng hơn là mệt lắm đó".

"Chị uống thuốc được rồi". Bùi Châu Hiền nắm chặt tay cô nói.

​"Uống thuốc lâu hết". Khương Sáp Kỳ ôm nàng dụ dỗ: "Cái này hiệu quả rất nhanh." Dứt lời liền kêu bác sĩ đến.
​Bùi Châu Hiền nhắm mắt nhăn mặt quay đầu sang chỗ khác.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now