Chương 37: Đi trường cảnh sát

429 25 2
                                    

- Editor: BlackObs

Hứa Hạ nằm xuống bãi cỏ, đôi mắt sáng trong nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

​Khương Sáp Kỳ nằm sát bên cạnh nữ thần, đáng thương nói, "Học tỷ, không phải là em cố tình không nói cho chị biết đâu".

​"Mấy ngày trước chị đã biết rồi". Bùi Châu Hiền nói.

​"Hở?" Khương Sáp Kỳ khá bất ngờ, cô tiếp nhận thông tin xong liền nhớ tới cuộc nói chuyện mấy ngày trước giữa mình và Tôn Bình Lam, cô nuốt nước bọt, hô hấp có phần gấp gáp, giọng run run: "Học tỷ...sở dĩ...sở dĩ hôm đó chị nói không muốn gặp em nữa là bởi vì nghe được em nói câu kia, chứ không phải do chị chán ghét em phải không?".

​"Ừ".

​"Học tỷ, em yêu chị!". Khương Sáp Kỳ cao hứng nhào tới, kích động hôn cuồng lên mặt nữ thần, thậm chí còn phát âm thanh, "Moah moah..."

​Bùi Châu Hiền: "..."

​"Học tỷ, chị nói xem, có phải lúc đó chị rất đau lòng hay không? Có phải nghĩ em đúng là đồ cặn bã hay không?". Khương Sáp Kỳ dựa vào người Bùi Châu Hiền liên tục hỏi.

Bị nghĩ là cặn bã mà còn hưng phấn hỏi như thế chắc chỉ có mỗi mình đứa ngốc này. Bùi Châu Hiền khẽ búng trán Khương Sáp Kỳ , tâm tình tốt đẹp hỏi: "Tại sao em lại cho là chị không cần em?".

​Khương Sáp Kỳ xoa xoa cái trán, như con bạch tuộc dính chặt người nữ thần, thủ thỉ: "Chị không những có trí tuệ, gương mặt vóc dáng xinh đẹp được mọi người khen ngợi mà tâm tính lại còn thiện lương, ôi trời, nói tóm lại là cái gì cũng tốt hết, tốt đến mức em chỉ muốn giấu chị đi để chị thuộc về một mình em mà thôi". Dứt lời cô liền bá đạo ôm nữ thần.

​Bùi Châu Hiền trầm thấp nở nụ cười, ôm cô gái trên người mình, nhìn muôn vì sao sáng cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ thoải mái yên bình như lúc này.

​"Học tỷ". Khương Sáp Kỳ chống tay hơi nhổm dậy, từ trên nhìn xuống nữ thần, nháy mắt trong đầu cô hiện ra ý niệm phải áp nữ thần. Cô bị ý niệm đó kích thích đến xém chút sặc nước bọt, ho khan một trận xong mới nói: "Học tỷ, mai mốt buổi tối em có thể đến tìm chị không?".

Ban ngày chắc là cô không có thời gian rồi, chỉ có thể lẻn ra buổi tối mà thôi.

​"Ừ".

​"Thật sao?" Khương Sáp Kỳ hưng phấn lại nằm đè xuống người nữ thần, bốn chữ đẩy ngã nữ thần không ngừng toát ra trong đầu khiến toàn thân cô run lên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ nghiêm túc nói: "Học tỷ, chị thật sự là quá tốt". Nói xong lập tức hôn lên môi nữ thần.

​Bùi Châu Hiền không ngượng ngùng như cô nghĩ, ngược lại rất thoải mái hợp tác.

​"Ưm...". Cả người Khương Sáp Kỳ như nhũn ra, đại não bắt đầu mơ hồ, trong một giây lại giật mình thanh tỉnh, lòng không ngừng nhắc nhở: Áp nữ thần áp nữ thần!

​Bùi Châu Hiền chèn một chân giữa hai chân Khương Sáp Kỳ, nàng hơi nâng đầu gối chạm vào vùng tam giác mật của cô.

​"Ưm..." Khương Sáp Kỳ kẹp hai chân, triệt để yếu đuối nằm trên người nữ thần, đầu óc muốn lâng lâng.

​Bùi Châu Hiền chậm rãi dùng chân cọ sát vào nơi nhạy cảm của Khương Sáp Kỳ khiến cho mông Sáp Kỳ vì thế cũng lắc lư theo, hai mắt mờ mịt... không biết thời khắc này cô phóng đãng đến cỡ nào.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now