Chương 17: Đồ xấu xa

407 31 0
                                    

- Editor: BlackObs

"Sáp Kỳ a, ăn nhiều một chút, đây là món con thích đó". Dì Lưu cười tươi gắp đồ ăn cho Khương Sáp Kỳ.

​"Cảm ơn dì Lưu". Khương Sáp Kỳ âm thầm nhéo đứa nhóc bên cạnh đang ăn đến quên trời đất, nhận lại một cái liếc mắt của đối phương. Được lắm, con bé hư hỏng này đúng là lừa kéo không đi mà.

​Ăn xong, Khương Sáp Kỳ nói vài lời khách sáo muốn về nhà sớm, không nghĩ tới Khương Dao Dao lại không chịu về.

​Khương Sáp Kỳ nắm cổ áo nhóc con lôi đi, nói với mẹ con Lưu Đình Đình: "Tụi con không ở lại được, lúc nào rảnh rỗi con lại qua chơi nha dì, khi nào Đình Đình rảnh có thể qua nhà tìm con bất cứ lúc nào".

"Được rồi, lần sau con lại tới chơi nhé". Dì Lưu nhiệt tình nói.

​Lưu Đình Đình mỉm cười vẫy tay tạm biệt chị em Khương Sáp Kỳ.

Chờ đi một quãng xa, Khương Sáp Kỳ mới buông tay khỏi Khương Dao Dao.

"Chị hai, sao chị không ở lại chơi thêm chút nữa, khó khăn lắm chị Đình Đình mới gặp mặt chị mà". Khương Dao Dao níu vạt áo Khương Sáp Kỳ nói.

​"Không có thời gian". Khương Sáp Kỳ trả lời qua loa với em gái.

Khương Dao Dao rõ ràng không tin, nó chun mũi lầm bầm: "Nằm trên ghế sopha than thở nhàm chán thì có thời gian sao?".

​Hả, con nhóc xấu xa này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, suốt ngày đi chọc tức chị gái.

​Buổi chiều quả thật ứng với lời Khương Dao Dao nói, Khương Sáp Kỳ nằm dài trên ghế sopha, gác chéo chân ăn đào, than thở: "Thật nhàm chán a." Không có nữ thần ngày trôi qua quá mức buồn chán.

​"Chán quá đi mà". Lúc nào mới có thể nhìn thấy nữ thần đây!!!

"Chị hai, chúng ta đi vườn bách thú nha". Khương Dao Dao chẳng biết từ nơi nào nhô ra, nhỏ giọng đề nghị.

​"Không đi". Khương Sáp Kỳ trở người, cự tuyệt không chút lưu tình.

Khương Dao Dao giương đôi mắt rưng rưng nước đáng thương nói: "Ông trời ơi, số con thật là khổ mà, mami không thương chị gái cũng không thương...".

​Khương Sáp Kỳ: "..."

​"Bây giờ có chút yêu cầu nho nhỏ mà chị gái cũng không đáp ứng, sao số con khổ thế này a...".

​Khương Sáp Kỳ không nhịn được nữa ngồi dậy, chép miệng nói: "Được rồi, đi là được chứ gì".

"Yay!". Nước mắt nói ngưng là ngưng, Khương Dao Dao nhảy chân sáo lên lầu tìm balo nhỏ của mình.

​"Trời đất, tôi mới là số khổ đây này, có đứa em gái tinh ranh như vậy". Khương Sáp Kỳ bất lực ngã dựa vào sopha, vỗ đầu nói: "Ở nhà thêm hai ngày nữa chắc mình điên mất".

"Chị hai, đi thôi!". Cô bé đeo balo hình thỏ trên vai, bước đi hăng hái, Khương Sáp Kỳ chỉ lo hồi nữa đến vườn bách thú em gái mình lại mất kiểm soát chạy nhảy loạn lên.

​Cô nghĩ hẳn là nên nhắc nhở trước, gỡ lấy balo trên vai em gái dặn dò: "Đi ra ngoài chuyện gì cũng phải nghe lời chị biết không".

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now