Chương 20: Thư tình

380 32 1
                                    

- Editor: BlackObs

Chiều hôm đó không có lớp, Khương Sáp Kỳ nằm trên giường ký túc xá lăn qua lăn lại.

"Sáp Kỳ, không phải cậu nói là thi cuối kỳ phải lọt vào top mười à, sao không ôn luyện đi?".
Bạch Xảo quay qua liếc nhìn cô.

"Tớ chưa được sạc pin tinh thần...". Khương Sáp Kỳ nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối trả lời.

"Là Bùi học tỷ à?". Bạch Xảo hỏi.

Khương Sáp Kỳ bật dậy, mở to hai mắt kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?". Cô đâu có tâm sự chuyện này với ai?!

"Thì tại tối nào tớ cũng nghe cậu nói mớ tên Bùi học tỷ". Bạch Xảo nâng gọng kính nói.

Khương Sáp Kỳ: "..."

Khương Sáp Kỳ khẩn trương hỏi: "Tớ còn nói gì nữa không vậy?".

"Không có gì khác, chỉ nghe cậu gọi tên học tỷ thôi".

Khương Sáp Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực thầm nghĩ: May quá. Rồi cô sực nhớ tới đêm đó nằm chung giường nữ thần, không biết mình có ngủ mớ gọi tên người ta lung tung hay không nữa.

Cô lại tiếp tục lật tới lật lui trên giường, chốc lát sau thực sự quá nhàm chán cô mới lồm cồm bò dậy mặc áo khoác mang giày.

Bạch Xảo nhìn cô hỏi: "Cậu đi đâu đó?".

"Đi tìm thần sạc pin". Nói xong vẫy vẫy tay, "Đi đây, đừng có nhớ tớ nha".

Khương Sáp Kỳ bỏ que kẹo vào miệng thẳng hướng đến giảng đường đại học năm hai. Khi cô đến lớp Bùi Châu Hiền vừa vặn là giờ nghỉ chuyển tiết, mọi người đang nói chuyện ồn ào đột nhiên thấy Khương Sáp Kỳ tiến vào cửa, tất cả dừng động tác nhìn về phía cô.

Y cũng không bị khớp, cô thản nhiên quét mắt quanh phòng học, không thấy người mình muốn tìm nên hỏi nữ sinh bên cạnh, "Chị gái xinh đẹp ơi, cho em hỏi Bùi Châu Hiền đâu rồi ạ?".

"Cậu ấy vừa đi ra ngoài, em tìm có chuyện gì không?". Lúc này miệng Khương Sáp Kỳ vẫn còn ngậm que kẹo, đôi mắt to chớp chớp nhìn đối phương, dáng vẻ moe này làm nữ sinh muốn choáng váng rồi.

"Vậy chị ấy ngồi ở đâu ạ?" Học đại học thì chỗ ngồi tuỳ ý, Khương Sáp Kỳ có muốn ghi nhớ vị trí người ta cũng khó.

"Ở giữa hàng thứ ba, trên bàn có bình nước ấy". Nữ sinh cố gắng khống chế sức mê hoặc của Khương Sáp Kỳ, giơ tay chỉ.

Khương Sáp Kỳ nhanh chóng đi đến dãy ghế kia, chẳng thèm để tâm đến lời xì xầm của các sinh viên trong lớp.

Khương Sáp Kỳ tìm được vị trí nữ thần, nở nụ cười tươi gật đầu chào học tỷ ngồi ghế bên cạnh, mở lời: "Học tỷ, chị có thể nhường chỗ ngồi này cho em không?".

"A, được". Bị nụ cười mê người của Khương Sáp Kỳ làm cho ngơ ngẩn, nữ sinh vô thức cầm sách di chuyển sang chỗ trống khác, chờ ngồi xuống rồi mới ý thức người mình vừa nói chuyện là bá vương nổi tiếng toàn trường, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Khương Sáp Kỳ không chút khách sáo đặt mông xuống ghế bên cạnh nữ thần, lật thử vài trang sách của người ta, nhìn thấy chữ viết xinh đẹp, trong lòng tấm tắc khen ngợi, lại còn táy máy cầm bình nước của nữ thần lên xem xét hệt như trẻ con tò mò khám phá đồ chơi mới.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now