Chương 12: Hãy nghe em nói (3)

397 31 0
                                    

- Editor: BlackObs

Bởi vì xuân quang sạ tiết sáng ngày hôm đó dẫn đến mấy ngày kế tiếp Khương Sáp Kỳ liền biến thành đà điểu.

​"Mục tỷ, lão yêu mời chúng ta ra ngoài ăn!"

Tôn Bình Lam ào đến như cơn gió.

​Khương Sáp Kỳ nằm trên giường nửa chết nửa sống liếc mắt nhìn thấy Tôn Bình Lam cười rộng ngoác đến mang tai, cô mới chậm chạp bò xuống giường thay quần áo mang giày, choàng vai Tôn Bình Lam đi ra ngoài, nhiều chuyện hỏi: "Dạo này ngươi với lão yêu tiến triển sao rồi?".

​Tôn Bình Lam đỏ mặt, giả bộ ngu ngơ: "Khương tỷ, ngươi đang nói gì đấy".

​"Tiểu Lạt Tiêu, đêm nay làm ấm chăn giúp chị nha". Khương Sáp Kỳ nhại theo giọng lão yêu, chọc người kia bùng nổ gạt tay cô đi, không muốn nhận thức cô.

​"Đừng mắc cỡ chứ, lão yêu người ta thật tốt, năm bảy lượt hẹn ta trên danh nghĩa chứ thật ra là vì muốn gặp ngươi, vừa nhìn là biết có ý với ngươi rồi". Khương Sáp Kỳ nhe răng cười.

​"Thật sao?". Tôn Bình Lam dừng bước quay đầu nhìn cô.

​Khương Sáp Kỳ ôm vai Tôn Bình Lam nói: "Ừ thật mà, lần nào gặp nhau mắt nàng cũng dán chặt trên người ngươi".

​"Ta... Ta cũng không biết mình làm sao nữa, cứ vậy liền ... thích". Cảm xúc Tôn Bình Lam khá rối rắm, ảo não kèm theo chút xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người khác nói loại chuyện này.

​"Thích thì nhích thôi". Khương Sáp Kỳ xoa mớ tóc ngắn loà xoà của Tôn Bình Lam, ra vẻ hiểu biết: "Nhân lúc tuổi còn trẻ, tùy hứng yêu đương đi".

​"Khương tỷ, ngươi cũng nghĩ ta nên tiến tới với lão yêu sao?" Tôn Bình Lam hỏi với vẻ không chắc chắn.

​"Đương nhiên." Khương Sáp Kỳ búng lên trán nàng nói: "Nếu ngươi còn không theo đuổi, yêu tinh kia nhất định có rất nhiều người theo, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta câu mất".

​"Không được!!!" Tôn Bình Lam gấp gáp kêu, giống như trễ một giây là lão yêu bị người ta hốt mất, càng nghĩ càng nóng lòng, nàng thúc giục Khương Sáp Kỳ đi mau.

​Hai người không để ý phía sau có một người đi theo.

Cả hai đến phòng ăn, nhóm lão yêu đã có mặt đầy đủ, bọn họ đứng lên nhiệt tình gọi, "Mau ngồi mau ngồi".

"Lại đây, ngồi phía trong này với ta". Khương Sáp Kỳ kéo Tôn Bình Lam đang cúi gằm mặt đến ngồi kế lão yêu, rồi ra hiệu cho em trai phục vụ đứng ở cửa mang thức ăn lên.

​Lão yêu thấy tình hình này liền hiểu, khoé miệng nhẹ cong, rót nước đưa qua cho Tôn Bình Lam, "Tiểu Lạt Tiêu, uống nước đi này".

​"Cảm ơn". Tôn Bình Lam xấu hổ tiếp nhận cốc nước.

Đám đệ tử thấy thế bắt đầu rần rần, nhưng bắt gặp ánh mắt của lão yêu và Khương Sáp Kỳ liền thức thời ngậm miệng lại.

​"Đồ ăn tới." Lúc này người phục vụ tiến đến cắt đứt bầu không khí lúng túng.

​"Ăn thôi". Khương Sáp Kỳ nhanh chóng kêu mọi người nhập cuộc ăn uống.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now