Chương 46: Chuyện lớn (1)

305 23 0
                                    

- Editor: BlackObs

Khương Sáp Kỳ nằm dính vào nữ thần nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cô ôm sát nữ thần, nhúc nhích tới lui muốn tìm một vị trí hoàn hảo.

​"Đừng cọ quậy nữa". Bùi Châu Hiền vỗ nhẹ lưng cô để cô ngừng động đậy tránh cho gió lùa vào chăn.

​"Học tỷ, em ngủ không được". Khương Sáp Kỳ như con bạch tuộc dính nàng, cọ cọ gò má vào ngực nàng.

​Thật mềm a!

​"Ban ngày em ngủ cả buổi, bây giờ tất nhiên sẽ không ngủ được". Bùi Châu Hiền kéo chăn ngay ngắn, xác định cả người Sáp Kỳ đều nằm trong chăn không bị lạnh mới vòng tay ôm lấy thân thể cô.

​"Vậy làm sao bây giờ? Ngủ không được nằm không chán quá à". Ngón tay cô quấn lấy sợi tóc học tỷ, một giây sau đôi mắt sáng ngời, cô ngẩng mặt nói: "Học tỷ, hay là chị hát cho em nghe nha".

​"Nằm ngoan đi". Bùi Châu Hiền kéo cô vào lòng, không ngại kéo chăn ngay ngắn một lần nữa, vuốt nhẹ chóp mũi Sáp Kỳ: "Em nằm yên đừng nhúc nhích nữa thì chị hát cho em nghe".

​"Dạ". Khương Sáp Kỳ hạnh phúc nằm yên trong lòng nữ thần, nhắm mắt nghe nữ thần khe khẽ hát.

Tâm tư cô dần bay về đời trước, cô thấy mình ngồi dưới sân khấu say mê dõi theo thân ảnh và lắng nghe tiếng ca nữ thần, tay đung đưa light stick cùng với những người hâm mộ nàng.

​Hình ảnh vừa chuyển, cô thấy mình xông vào hậu trường, bốn phía không có bóng người. Rồi cô nghe có tiếng nói chuyện từ một căn phòng, đó là thanh âm của nữ thần, cô kích động mở cửa tiến vào thì thấy nữ thần đang ngồi trước bàn trang điểm, thậm chí nữ thần còn xoay qua chào hỏi cô bằng vẻ mặt cưng chiều.

​Khương Sáp Kỳ nhoẻn miệng cười vui vẻ nhào tới, chờ cô mở mắt ra lần nữa thì phát hiện trời đã sáng.

​"Chịu dậy rồi à?" Bùi Châu Hiền mở cửa lên tiếng hỏi.
​Khương Sáp Kỳ đầu óc mụ mị, ngơ ngác ngồi dậy.

​"Em nhanh mặc quần áo vào, không thôi bị lạnh". Bùi Châu Hiền cầm bộ đồ tới trước mặt cô.
​Khương Sáp Kỳ vừa mặc đồ vừa hỏi: "Tối qua em ngủ lúc nào vậy?".

​Bùi Châu Hiền cười cười không trả lời, chờ cô mặc xong mới nói: "Em rửa mặt đi còn ra ăn sáng nữa".

Khương Sáp Kỳ"A" một tiếng rồi xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng cô vẫn nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhìn chính mình trong gương không khỏi cao hứng đá lông mi.
​"Chào dì buổi sáng".

​"Sáp Kỳ đã dậy rồi, mau tới mau tới". Bà Bùi tươi cười gọi cô ngồi vào bàn.

​Lúc ăn sáng bà nói: "Chiều nay hai đứa về trường đi, mẹ khoẻ rồi. Không phải cả hai sắp thi kiểm tra sao? Đừng để chậm trễ".

​"Không sao đâu dì à, sức khoẻ dì mới quan trọng". Khương Sáp Kỳ nuốt miếng bánh bao xuống bụng, nói tiếp: "Hơn nữa thành tích học tỷ rất tốt, cho dù một tháng không lên lớp thì chỉ cũng đứng nhất cho coi".

​Bà Bùi ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng rất hãnh diện, "Làm sao thần kì như con nói được chứ".

​"Con cảm thấy chỉ cực kỳ siêu luôn đó". Khương Sáp Kỳ vừa cắn bánh bao vừa khen làm cho cả hai mẹ con không ngừng mỉm cười.
​Buổi chiều hai người bị bà Bùi thúc giục lên xe lửa, về đến trạm thì trời đã tối.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now