Chương 31: Anh Hàng (1)

467 29 0
                                    

- Editor: BlackObs

Gần đây tâm trạng Khương Sáp Kỳ hết sức vui vẻ, đi đâu cũng đều ca hát líu lo, thấy bộ mặt hắc ám của Dương Dao Dao chẳng những không tức giận mà còn nhăn răng cười hỏi: "Răng trắng không?".

​"Đồ điên!". Dương Dao Dao liếc mắt làu bàu bỏ đi.

​"Người gì không hài hước chút nào". Khương Sáp Kỳ nhìn bóng lưng đối phương lắc đầu nói.

Lúc đi học Khương Sáp Kỳ thường nhìn gò má nữ thần rồi ngơ ngốc cười.
​"Ngồi ngay ngắn lại đi". Bùi Châu Hiền nhắc nhở.

​Khương Sáp Kỳ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút lên nghe giảng nhưng đúng là không tập trung được. Cô lấy điện thoại di động ra chơi đùa dưới hộc bàn, thậm chí còn lén chụp Bùi Châu Hiền, nhìn hai tấm hình nữ thần trong điện thoại, mặt mày cô thoả mãn vô cùng.

​Bùi Châu Hiền cũng không có nghe giảng, nàng ngẩn ra nhìn trang giấy trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

​Khương Sáp Kỳ cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy nữ thần đang ngây người, vì vậy cô ghé sát nữ thần, nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, chị đang nghĩ gì đó?".

Bùi Châu Hiền mờ mịt nhìn cô rồi tức khắc lắc đầu nói: "Không có gì".

​"Ồ". Khương Sáp Kỳ gật đầu, hỏi tiếp: "Học tỷ, ngày mai chị có muốn ăn bánh mì giống bữa em làm không?".

​"Làm thế nào?".

​"Chị muốn học không?" Khương Sáp Kỳ tươi cười nói, trong đầu đều là hình ảnh mình và nữ thần ấm áp tại phòng bếp.

​"Không muốn". Bùi Châu Hiền nói không hề do dự.

​Khương Sáp Kỳ: "..."

​Mai thứ bảy là ngày Bùi Châu Hiền dạy thêm, thứ sáu nữ thần ở đâu thì Khương Sáp Kỳ cũng theo nàng ở đó. Lúc đi bị Dương Dao Dao liếc trắng mắt, cô cười tươi rói đáp trả.

Dọc đường, Khương Sáp Kỳ nhận được điện thoại nhà.

​"Alo, mẹ hả". Khương Sáp Kỳ tiếp cuộc gọi, mở miệng nói ngay.
"Alo, con gái ngoan". Bên kia truyền đến thanh âm non nớt.

​Khương Sáp Kỳ suýt té, may mắn Bùi Châu Hiền kéo lại kịp, nàng khó hiểu nhìn cô.

​Khương Sáp Kỳ méo xệch, bất đắc dĩ nói: "Dao Dao ngoan, đưa điện thoại cho mẹ".

​"Cục trưởng phu nhân đang ở bếp thi triển tài nghệ, ta là thư ký của phu nhân, có quyền ra lệnh cho ngươi". Khương Dao Dao ngồi tựa lưng trên sopha, giả giọng uy nghiêm.

​Khương Sáp Kỳ dở khóc dở cười, chân vẫn bước theo nữ thần, miệng thì phối hợp diễn với tiểu tổ tông nhà cô: "Thư ký Khương thân ái, xin hỏi ngài có chỉ lệnh gì cần phân phó tiểu nhân?".

​"Ngày mai trở về mang theo mười cây kẹo que". Khương Dao Dao nói không chút suy nghĩ.

​"Là cho cục trưởng phu nhân ăn à?". Khương Sáp Kỳ nhếch miệng cười, biết rõ mà còn hỏi.

​"Ta..." Khương Dao Dao đang tính nói là mình ăn thì bà Khương dọn xong cơm nước gọi nó vào. Con bé đành lớn tiếng "Dạ" rồi nói gấp với đầu dây bên kia: "Cục trưởng phu nhân yêu cầu ngươi ngày mai trở về, còn nữa không được quên mười cây kẹo que". Nói xong liền cúp điện thoại.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now