PN3. 31/12/2020

7.3K 397 168
                                    

22h30 ngày 31/12/2020.

Phòng tiệc trên tòa cao ốc Đằng Vân sáng tưng bừng. Thân là phó chủ tịch Tư Nguyên trẻ tuổi nhất, Thích Tự cũng không thể nào thoải mái cho nổi, tính ra nguyên cả ngày hôm nay hắn đã phải dành với các lãnh đạo cấp cao của MeiWei-Liên Tú.

Điện thoại đổ chuông, Thích Tự nhấc lên nói vài câu. Diệp Khâm Như ở bên thấy vậy thì cười hỏi: "Phó tổng gọi à?"

"Ừm..." Thích Tự cất máy rồi quay ra Diệp Khâm Như: "Anh ở lại đón giao thừa cùng mọi người nhé? Tôi phải đi trước đây."

Diệp Khâm Như: "Giờ mới 10 rưỡi, đã nói là sẽ cùng countdown mừng giá trị công ti năm nay vượt mức 1 tỉ rồi mà!"

Thích Tự: "Anh đại diện thì cũng thế, lát tôi còn có việc."

Diệp Khâm Như cười khả ố: "Rồi rồi, ai chả biết cậu vội chạy về vùng trời riêng với Phó tổng..."

Thích Tự: "..."

Ra chào Tô Cánh xong, Thích Tự cũng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Bữa nay Phó Diên Thăng lái một chiếc Porsche màu bạc, đã chờ sẵn dưới bãi đỗ tầng hầm, trông thấy Thích Tự ra khỏi thang máy là đánh xe tới luôn.

Thích Tự lên xe, Phó Diên Thăng còn quay sang thắt dây an toàn giúp, ngửi thấy mùi trên người đối phương lại hỏi: "Uống nhiều phết nhờ?"

"Cũng bình thường." Thích Tự đáp.

"Bình thường?" Phó Diên Thăng nghiêng người hôn tới, đầu lưỡi thoáng lướt qua môi đối phương rồi nhanh chóng rời đi, "Nồng nặc mùi rượu."

"...Giờ đi đâu?" Chẳng biết có phải do điều hòa trên xe để ấm quá hay không mà Thích Tự không thể không nới lỏng cà vạt.

"Còn định đi đâu nữa? Về nhà thôi." Phó Diên Thăng khởi động xe.

"Nay là ngày cuối cùng của 2020 đấy."

"Đón giao thừa trên giường đi, làm từ năm nay qua năm sau."

"..."

"Không muốn à?" Phó Diên Thăng cười hỏi.

"...Anh nói nhảm ít thôi, tập trung lái xe đi." Thích Tự rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thực chất đã bắt đầu mong chờ.

19 tuổi quen Phó Diên Thăng, đến 21 chính thức yêu đương, tính ra bọn họ cũng đã bên nhau 3 năm. Năm ngoái hắn tốt nghiệp về nước, cả hai quyết định mua một căn hộ nhỏ tại Hải Thành, lại trang trí "tổ ấm" mới y như chung cư bên Palo Alto trước kia. Đa số thời gian Thích Tự đều ở đây với Phó Diên Thăng, Thích Nguyên Thành và Khương Oánh đã công nhận mối quan hệ của hai người nên cũng không thắc mắc gì.

Lúc chạy qua khu vực náo nhiệt nhất trong trung tâm, xe có dừng đèn đỏ gần Times Square nổi tiếng của Hải Thành, đám đông kéo đến từ tứ phương, không ít nhân viên an ninh đã phải có mặt để ổn định trật tự.

"Đêm nay có hoạt động gì à?"

"Nghe bảo là tổ chức light show đón năm mới, giờ mọi người bắt đầu đổ đến đây."

"Bảo sao đông thế..." Thích Tự hạ chút cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lúc này có một thanh niên tuấn tú chạy qua mũi xe bọn họ, được nửa đường thấy người phía sau vẫn chưa theo kịp mới đứng lại gọi: "Chu Diễm, cậu không thể đi nhanh hơn à?!"

Thanh niên đi sau cao hơn một chút, hai tay đút túi vẫn thong dong: "Còn cậu không thể qua đường cẩn thận từ tốn hơn được hả?"

"Cũng chỉ có người già mới đi cái tốc độ của cậu!"

"Cậu nói ai già?"

"Thôi thôi cậu nhanh lên hộ cái! Phải đến sớm mới giành được chỗ tốt chứ! Chậm chút rồi khỏi chen!"

Hai thanh niên dần dần đi xa, hòa mình vào đám đông trên đường.

Phó Diên Thăng thấy Thích Tự nhìn theo hướng ấy, bèn hỏi: "Muốn đi xem à?"

"Không." Thích Tự kéo cửa lên, cười nói, "Mình về nhà đi."

Phó Diên Thăng cười cười, chờ đèn chuyển xanh lập tức khởi động xe, bỏ lại ồn ào náo nhiệt ở phía sau.

"Đêm nay hai đứa Tiểu Phong có về bên ba mẹ em không?" Hắn hỏi.

"Không về đâu." Thích Tự đang lướt điện thoại xem story của bạn bè, thấy vài phút trước Thích Phong vừa đăng về bữa tối của mình với Lăng Khả. Hắn cất điện thoại, đùa bảo, "Về rồi ba lại kêu bọn em làm gương xấu cho Thích Hi, giờ cả nhà cả cửa có mình đứa độc đinh, chắc ba thiếu điều muốn cách li nó khỏi hai anh em em ấy chứ."

Phó Diên Thăng bật cười: "Nói nhăng nói cuội gì đâu..."

Hai người về nhà còn nghỉ ngơi tắm rửa, đến lúc lên giường đã gần nửa đêm.

Thích Tự cởi áo choàng tắm, chủ động sán đến thân thể ấm áp của Phó Diên Thăng, đầu ngón tay lướt qua yết hầu đối phương đầy khêu gợi, hỏi: "Có làm từ năm nay qua năm mới nữa không nào?"

"Em nói xem?" Phó Diên Thăng chuyển mình đè hắn, thân dưới nhẹ ma sát xuống, cười đáp, "Anh cũng 31 rồi, sang năm là 32, hầu em được ngày nào hay ngày ấy thôi, ráng mà trân trọng đi..."

Thích Tự cười nhẹ, hai người chạm môi, từ mơn trớn đến triền miên. Thế nhưng giữa lúc tình mê ý loạn, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

"Ai thế?" Phó Diên Thăng đang ép chân Thích Tự để tiến vào, có phần mất kiên nhẫn, "Tắt đi."

Thích Tự hổn hển mò lấy điện thoại bên gối định ấn từ chối, trông thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Khương Oánh" thì giật mình trượt tay, cứ thế thành nhận, còn bất cẩn bật cả loa ngoài. Hắn chưa kịp nhắc Phó Diên Thăng dừng lại, đầu bên kia đã truyền đến tiếng trẻ con líu lô—"Anh hai! Anh rể! Năm mới vui vẻ!"

Sau một hồi im lặng đầy gượng gạo, bọn họ lại nghe thấy Khương Oánh lên tiếng: "Thôi được rồi, anh con còn đang bận, mình không quấy rầy các anh đón giao thừa nữa nhé."

Phó Diên Thăng: "..."

Thích Tự: "..."

[Happy End]

-

vtrans by xiandzg

T/N: Qua năm mới tính cả tuổi mụ thì xác nhận Thầy 90 em Cá 97 nè, niên thượng gap7 nha -3-

Btw chúc cả nhà năm mới thuận lợi bình an, hi vọng mình còn nhiều phiên ngoại để gặp nhau~

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhWhere stories live. Discover now