Chương 146. Cực tuệ tất thương

4.4K 347 55
                                    

Thích Tự nhắn lại qua Wechat cho Đường Vĩ Diệp, hỏi xem liệu đối phương có biết những ai đã bỏ tiền đầu tư cho công ti của Tư Hàng và tình hình bọn họ giờ ra sao.

Đường Vĩ Diệp ngập ngừng, không biết dè chừng điều gì mà chỉ bảo muốn gặp trực tiếp Thích Tự một lần rồi nói chuyện.

Thích Tự đồng ý, hẹn trưa ngày kia gặp hắn ở một quán đồ tây trong trung tâm thành phố.

Về tới nhà, Thích Tự chỉ thấy Thích Phong và Lăng Khả đang chơi với Tuyết Cô Nương trong phòng khách, bèn hỏi: "Ba mẹ đâu rồi?"

"Chắc là thư phòng trên tầng." Thích Phong trả lời, lại hỏi hắn, "Sao giờ anh mới về?"

Thích Tự: "Bận chuyện công ti."

Thích Phong lầm bầm: "Anh còn bận hơn cả ba nữa..."

Thích Tự thoáng nhìn qua Tuyết Cô Nương, hỏi thăm: "Chó sao rồi?"

Thích Phong thở dài, ngồi xổm xuống vò tai Tuyết Cô Nương, rầu rĩ đáp: "Không tốt lắm, phản ứng thì chậm chạp, trí nhớ cũng kém dần."

Thích Tự: "Có đi lạc thêm lần nào không?"

Thích Phong giơ thiết bị nho nhỏ treo trên vòng cổ của Tuyết lên, nói: "Thứ này của anh rất có ích, em bảo dì Liễu cài app trên điện thoại, cứ không thấy thì mở ra xem định vị là tìm được ngay."

Thích Tự trò chuyện với hai đứa em mấy câu rồi lên lầu tìm ba, định bàn vụ cướp Tô Cánh về cho Tư Nguyên.

Đến trước thư phòng, thấy cửa không đóng mà giọng của Thích Nguyên Thành đã truyền ra theo khe hở: "Anh đã tưởng Phó Diên Thăng là người được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán phái tới, nhưng sau nghĩ lại mới thấy, điều tra hiện tượng giao dịch tay trong của thị trường chứng khoán thì dựa vào mấy cú điện thoại là luận tội được rồi chứ cần gì phức tạp như thế... Mấy người kia ẩn nấp bao lâu nay, phạm vi điều tra cũng chẳng giới hạn trong tình hình kinh doanh của xí nghiệp hay thị trường chứng khoán... Nay nghe em kể người phía trên còn gặp chuyện thì đại khái là anh đoán ra rồi, vụ của nhà họ Tư dính đến cả tranh đấu chính trị nữa..."

Khương Oánh: "Cho nên xem ra, lai lịch của Phó Diên Thăng chắc phải đặc thù phết đấy."

Thích Nguyên Thành: "Anh cũng thấy nó không phải nhân viên điều tra bình thường đâu, nhưng ngoài Cục Điều tra Tội phạm kinh tế của Bộ Công an và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán ra thì anh không đoán ra bối cảnh nào khả thi hơn nữa..."

Khương Oánh: "Thật ra em có suy đoán này..."

Thích Nguyên Thành: "Là gì vậy? Nói anh nghe xem."

Khương Oánh: "Anh biết Bộ An ninh Quốc gia chứ? Đơn vị tình báo và trị an cấp cao nhất của Chính phủ nước mình, được chia thành các cục ban, trong đó có Cục tình báo Chính trị và Cục tình báo Doanh nghiệp, mỗi cục lại chia thành nhiều cơ sở và địa phương trực thuộc. Người của cục tình báo thường lấy thân phận bề nổi là phóng viên, học giả hay thương nhân để tiện bề thu thập tin tức cho quốc gia..."

Thích Nguyên Thành: "Em cho rằng Phó Diên Thăng là nhân viên tình báo của Bộ An ninh?"

Khương Oánh: "Đoán vậy thôi, đó là cơ cấu có mức độ bảo mật thông tin ghê gớm nhất nước mình, chưa bao giờ công khai danh tính của nhân viên trực thuộc, dân thường như mình có muốn thăm dò cũng vô ích."

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhWhere stories live. Discover now