Chương 23. Chuẩn bị về nước

8K 635 190
                                    

Trong khuôn viên nhà họ Mạnh có không ít chỗ chơi, ăn tối xong, người lớn thì tụ tập đánh bài nói chuyện phiếm, thanh niên thì đến phòng karaoke và phòng game.

Dì Phương thấy Thích Tự còn chưa đi, bèn dúi Mạnh Văn Tĩnh cho hắn, cười nói: "Thích Tự, dì cũng vào làm hai ván cái, cháu trông con bé giúp dì một lát nhé."

Không chờ Thích Tự phản ứng lại, dì Phương đã bỏ đi như một cơn gió.

Thích Tự tính đi tìm Mạnh Văn Huy, nhưng đi một vòng cũng không thấy tên kia đâu.

Cô bé trong ngực hắn chớp chớp mắt, gọi một tiếng "anh Thích" rồi dần dần đỏ mặt, Thích Tự không khỏi đau đầu, đành phải cúi xuống hỏi Mạnh Văn Tĩnh muốn chơi gì, cô bé nói: "Pháo bông."

Cô giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn tốt bụng nói cho hắn, pháo hoa có ở trên tầng thượng.

Thích Tự dẫn Mạnh Văn Tĩnh đi lên, quả nhiên bắt gặp một hộp pháo bông trong góc nhà kính. Được hắn đốt cho mấy cây xong, cô bé lập tức vui vẻ khua tay múa chân.

"Thích không?" Thích Tự hỏi.

"Thích!" Mạnh Văn Tĩnh hét lớn, cũng không biết là bị cái gì kích động mà bỗng dưng chạy tới đòi ôm hắn, miệng vẫn treo một câu "Anh Thích, lớn lên Văn Tĩnh muốn làm cô dâu của anh!"

Thích Tự nghiêm mặt nhìn cô bé: "Em có biết cô dâu nghĩa là gì không?"

Giật nảy mình trước giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc của đối phương, Mạnh Văn Tĩnh chỉ biết lắc đầu, bộ dạng như thể vừa bị mắng.

Thích Tự ngồi xổm xuống cạnh bé con: "Thế tại sao lại muốn làm cô dâu của anh?"

Mạnh Văn Tính cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ bảo nếu trở thành cô dâu của anh Thích thì về sau sẽ có rất nhiều quần áo đẹp để mặc, vô số đồ trang sức để đeo..."

Thích Tự nhíu mày, biết ngay mà, bé con mới có 5 tuổi thì biết dâu với rể là cái gì? Trình tẩy não của dì Phương đúng là đáng sợ.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô bé, kiên nhẫn nói: "Mẹ gạt em đấy."

Mạnh Văn Tĩnh khó tin ngẩng đầu: "Mẹ gạt em?"

Thích Tự ừ một tiếng rồi nói: "Không cần làm cô dâu của anh thì em cũng có đầy quần áo với trang sức mà. Chưa kể em đáng yêu thế này, về sau kiểu gì chả có người thích em, mua tặng em những thứ này."

Mạnh Văn Tĩnh hỏi: "Vậy anh Thích không thích em à?"

Thích Tự nghĩ nghĩ nói: "Mỗi chàng trai chỉ có thể lấy một người mình thích về làm cô dâu thôi, anh đã có người mình thích rồi, nếu em mà còn đòi làm cô dâu của anh như thế, thì người kia sẽ nổi giận lôi đình đó."

"Nổi giận lôi đình?" Mạnh Văn Tĩnh hoang mang nhìn hắn.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Thích Tự thuận miệng nói: "Em thấy không, người anh thích gọi điện đến rồi đây này!"

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora