Chương 155. Mở màn chiến tranh

4.5K 340 105
                                    

Thích Nguyên Thành giận đến tối mắt, thiếu điều ngất đi. Ông nhìn quanh một lượt, đang định tìm vật gì khác để đánh cho "đứa con bất hiếu" này tỉnh người ra thì đã thấy Thích Tự khuỵu gối, chậm rãi quỳ xuống trước mặt mình.

"Ba..." Thích Tự chống hai gối lên đất, ngửa đầu nhìn ông, từ tốn nói, "Con biết mình đã khiến ba thất vọng, cũng biết hiện tại ba khó lòng nào chấp nhận được sự thật này, nhưng bảo con buộc mình phủ nhận tình cảm dành cho anh ấy, thì con không làm được... Ba muốn đánh muốn mắng con đều chịu, nhưng không phải là vì muốn ép ba đồng ý, chỉ xin ba cho con vài năm... Hiện tại con mới 22, ba từng trải hơn con, hẳn sẽ cảm thấy con thật ngu ngốc, tùy hứng, tự rước khổ vào người. Hơn ai hết, con biết quyết định của mình lúc này chưa chắc đã đủ "trưởng thành", cũng chẳng chắc gì bản thân có thể cùng đi với Phó Diên Thăng đến hết một đời. Nhưng mà, anh ấy sắp đi rồi, cuối tháng sau sẽ rời khỏi Tư Nguyên, sẽ rời xa con... Con biết chừng mực, nếu ngày nào đó có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, con thề sẽ không dây dưa với bất kì người đồng giới nào khác, chuyện lấy vợ sinh con sau đó cũng tùy ba sắp đặt... Nhưng nếu như, nếu như không buông được..."

Nói đến đây, Thích Tự cũng lặng thinh, không biết là chưa nghĩ xong "nếu không buông được" thì thế nào, hay vốn dĩ đã quyết nhận lấy định mệnh này cả đời.

Ánh mắt hắn thâm trầm, nét mặt ưu thương, ngữ khí nhẹ tênh nhưng lại đầy quyết đoán: "Nếu như không buông được, chỉ mong ba cho phép con miễn chuyện kết hôn, ba muốn chối bỏ, thì con sẽ không bao giờ công khai mối quan hệ với anh ấy, tuyệt đối không để ba phải xấu mặt vì con."

Thích Nguyên Thành nhìn qua, chỉ thấy hắn dù đang quỳ rạp trên đất, nhưng sống lưng vẫn cứ thẳng tắp, toát lên vẻ cố chấp khiến người khác không khỏi bất lực.

Chưa bao giờ ông cảm nhận được sự trưởng thành của con trai rõ như lúc này, thằng bé không hề nao núng khi bị "bắt tại trận", thậm chí còn có vẻ đang mong ba mình sớm phát hiện ra chân tướng.

Để rồi lấy lòng tin làm giáo, dùng tình thân làm khiên, cứ thế sải cánh hô lên, trực diện tiến tới công kích ông.

Thích Nguyên Thành hơi choáng, bất giác lùi về sau một bước, ngồi phịch xuống sofa. Ông giận dữ thất vọng vì bị qua mặt, nhưng đâu đó trong lòng, lại không khỏi tự hào vì sự thông suốt, nhanh nhạy, trầm ổn và điềm tĩnh ở con trai.

Nói được ra những lời vừa rồi, chứng tỏ Thích Tự cũng chẳng phải bốc đồng hay tùy hứng, mà đơn giản là bất đắc dĩ.

Thích Nguyên Thành có thể mơ hồ mường tượng, con trai ông hẳn đã lặp đi lặp lại những lời này trong lòng không biết bao nhiêu lần khi ở một mình, chỉ chờ đến lúc bị phát hiện để lấy ra đánh cược một phen.

Kì thực từ hồi tháng năm Thích Tự đến khách sạn Westin tìm ông, điệu bộ cố chấp của đứa nhỏ này khi nhắc đến Phó Diên Thăng đã rất đáng ngờ, chả qua vì tin tưởng, vì Thích Tự đã từng hứa mình sẽ không giống Tiểu Phong, cho nên ông mới lơ là cảnh giác...

Thích Nguyên Thành cũng chẳng rõ hiện mình đang giận Thích Tự ngỗ ngược, hay giận chính bản thân vì đã chủ quan, không biết rút kinh nghiệm từ trường hợp của đứa nhỏ hơn. Chính ông là người để Phó Diên Thăng tiếp cận và khiến Thích Tự mờ mắt, cũng chính ông đã tạo cơ hội cho hai đứa nó ở chung và tìm hiểu nhau, để rồi dẫn đến một Thích Tự như bây giờ.

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhWhere stories live. Discover now