Chương 126. Trao đi tất cả

5.3K 351 90
                                    

Phó Diên Thăng: "Anh thấy rồi, còn chạy rất nhanh."

Ngữ khí lúc nói những lời này không có gì đặc biệt, nhưng Thích Tự lại cảm thấy đối phương rõ ràng đang phê phán mình... chọc cho tâm lí phản nghịch trong hắn một lần nữa ho he nổi dậy.

"Em đi thay đồ đây." Hắn nói một câu như để trốn tránh, sau đó hướng về phòng thay đồ.

Phó Diên Thăng theo sát phía sau, vào đến trong phòng, nhìn Thích Tự buông mũ, tháo găng, cởi đồ chống ma sát... cả quá trình không nói một lời nào.

Cảm giác bị nhìn chòng chọc khiến Thích Tự ngày càng bực bội, linh hồn vừa bị xích lại bắt đầu giãy dụa, hòng tìm lại tự do.

Hắn nhớ lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong một khắc rong ruổi trên đường đua vừa rồi, nhưng cái nhìn chăm chú của Phó Diên Thăng lại khiến hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì, không dám vượt giới, cũng không dám làm càn.

Chẳng qua sự kiềm chế này không xuất phát từ mong muốn của hắn, mà lại bắt nguồn từ lòng kính sợ từ bản năng đối với một người đàn ông khác.

Nghe đúng là ngu xuẩn.

Thích Tự mạnh mẽ cởi đồ bảo hộ ném lên băng ghế rồi quay ra nhìn Phó Diên Thăng.

Phó Diên Thăng vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ánh mắt sau gọng kính bạc vẫn tỉnh táo như tu sĩ vô cảm thời Trung cổ.

Thích Tự nghĩ tới đối thoại giữa Tư Trạch và Uông Sanh, nghĩ tới Tư Nguyên có thể rơi vào khủng hoảng bất kì lúc nào, nghĩ tới ba hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nghĩ tới lựa chọn mình sẽ buộc phải đối diện, cuối cùng nghĩ tới tình cảm không cách nào không chế dành cho người đàn ông này mà lập tức cảm thấy tuyệt vọng đến chua xót.

Hắn đột nhiên vớ lấy mũ bảo hiểm trên kệ, thẳng tay ném mạnh xuống đất.

Hắn không mất kiểm soát trên đường đua, không mất kiểm soát khi vừa trông thấy Phó Diên Thăng, nhưng chẳng rõ vì sao giờ phút này lại kích động đến thế.

Hắn trừng mắt nhìn Phó Diên Thăng, nhắc lại một câu: "Em mới đi có hai vòng!!"

Phó Diên Thăng có chút kinh ngạc, như thể không biết hắn tức giận cái gì.

Nhưng chính biểu hiện này lại càng khiến Thích Tự phiền muộn hơn.

—Cái đồ lừa đảo xấu xa!

"Sao anh lại tới đây? Bao giờ xong em có thể tự về! Em cũng là người trưởng thành rồi! Anh nhìn chằm chằm em làm gì!" Thích Tự lạnh lùng chất vấn Phó Diên Thăng.

Sắc mặt đối phương lập tức trầm đi theo từng lời Thích Tự nói ra, ánh mắt cũng dần trở nên hung hãn.

Sau vài giây đối mặt căng thẳng, Thích Tự sụp đổ truy hỏi: "Anh muốn gì? Rốt cục anh muốn gì ở em? Nói đi!"

Âm giọng của Thích Tự không nặng nề, nhưng lại bén nhọn như muốn đâm thủng lồng ngực Phó Diên Thăng, buộc hắn lộ ra bất kì cảm xúc gì khác ngoài vẻ tỉnh táo đạo mạo kia.

Vậy mà Phó Diên Thăng vẫn không nói nửa lời, ánh mắt đăm đăm tựa hồ nhìn thấu Thích Tự.

Sự im lặng của đối phương khiến Thích Tự bất an, cũng khiến hắn sợ hãi.

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhWhere stories live. Discover now