Chương 7. Phế thành tang thi (6)

482 67 2
                                    

Bọn họ dọc theo lầu thang của tòa nhà chưa hoàn thành đi xuống từng lầu một, có lẽ do vận khí thật sự bùng nổ, bên đường không ngờ lại chả thấy một con tang thi nào.

Trong nhà có rất nhiều thanh thép lộ ra, nhiều thanh đã gãy, Tư Nam thử vài lần, kéo ra một cây dài nửa thước làm vũ khí, ở chỗ như này, trong tay cầm chút đồ vật là an tâm thêm một ít.

Xuống đến lầu năm, lúc đi qua trung đình (1), Úc Sâm bỗng nhiên thoáng nhìn đến một chiếc giường màu tro đệm chăn đã sắp biến thành màu đen nằm bên góc tường, chợt sửng sốt trong nháy mắt, một cảm giác kỳ quái đột nhiên sinh ra.

[(1) Trung đình (中庭): là khu vườn bên trong tòa nhà hoặc có tường bao quanh v.v.]

Đầu óc còn chưa quay trở lại, nguy cơ lại lặng yên tới.

Khi anh còn đang chết lặng, bên cạnh cột đá lớn bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh âm lãnh hủ bại, thẳng tắp nhắm vào anh, mặt đối mặt, không đến mười centimet.

Tang thi xám xịt, khuôn mặt bị đầu tóc như cỏ dại bao trùm hơn nửa, lộ ra một con mắt xám trắng vô thần, giống như cá chết, thịt một vòng quanh miệng đã hối rữa, lợi đỏ tươi phảng phất như sinh trưởng trên mặt, chậm rãi mở ra với Úc Sâm.

Một luồng khí lạnh cùng mùi hôi thối ập đến trước mặt Úc Sâm.

Trái tim anh nháy mắt như bị một bàn tay to nắm chặt, hồi hộp đến phát đau.

"Cẩn thận!"

Cùng với tiếng gọi dồn dập bén nhọn, Úc Sâm cảm giác thấy bên hông được một sức mạnh chặt chẽ ôm lấy, cấp tốc hướng về phía sau, tang thi thối rữa trước mặt há mồm to như bồn máu nhào về phía anh, bộ mặt vặn vẹo đáng sợ, tựa như lệ quỷ trong vực sâu vô tận bò ra lấy mạng, khiến người xem phát lạnh.

Mà con lệ quỷ này chỉ một giây sau, đã bị một chiếc rìu đỏ sạch sẽ lưu loát chém thành hai nửa.

Một nửa cái đầu theo tiếng rơi xuống đất.

Úc Sâm chớp mắt, cẩn thận vươn hai ngón tay, tạo thành tay hoa lan chỉ, ghét bỏ lau đi máu đen bị bắn lên mặt, sau đó quay đầu nhìn Tư Tuyên Dương gần trong gang tấc, dịu dàng nói: "Dương Dương, em thật đúng là ân nhân cứu mạng tôi."

Tư Tuyên Dương mới hoãn thần lại, đối mắt với anh, tay trên eo như bị điện giật đột nhiên buông ra, còn hỗn loạn lui lại hai bước, dường như có tật giật mình liếc nhìn Tư Nam, ho hai tiếng: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.... Tôi chỉ thấy anh không kịp phản ứng lại, thuận tay mà thôi, ừm..... Con tang thi này chắc hẳn trước kia là người lang thang ở nơi này, lạc đàn không có gì uy hiếp, tâm lý không có gánh nặng có thể tùy tiện chém."

Nhìn xong nói xong lại có chút ảo não: Hắn đối với chị dâu này một chút tâm tư cũng không có! Ôm một cái ôm cũng chỉ vì cứu người, chột dạ cái búa! Nói năng lộn xộn cái quỷ gì!

Tư Nam phản ứng càng chậm, lúc này mới một nhảy ba thước cao: "Đệt mọe! Đệt mọe! Thứ này thiếu chút nữa cắn cậu đó Úc ca! Cậu thiếu chút nữa là phá tướng (2)!"

[(2) Phá tướng (破相): mặt mày vàng vọt, hốc hác (để trong câu nghe không hay lắm nên mình giữ nguyên) Chắc ở đây có thể hiểu là hủy dung.]

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now