Chương 11. Cho tôi một bình rượu.

502 62 1
                                    

Bên tai gào thét tiếng gió, Úc Sâm nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt phảng phất như bị tảng đá đè, nặng tựa ngàn cân.

Sau khi giãy giụa vài cái không có kết quả, anh lười phí thêm sức, tùy ý để ý thức dần dần luân hãm, toàn thân lẫn tâm đều chìm vào bóng tối.

-------------------------------------

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Úc Sâm cảm thấy thời gian phảng phất như qua một thế kỷ, anh ngủ say đến thân thể cứng còng mới chậm rãi có cảm giác.

Gió lạnh từng luồng từng luồng rơi xuống làn da, trống trải đến lạnh lẽo, anh muốn cuộn thân mình lại để giữ hơi ấm, nhưng mới vừa nhúc nhích, cảm giác đau nhức liền thổi quét toàn thân.

Úc Sâm bị đau đớn kích thích thần kinh, ý thức chợt tỉnh, chậm rãi mở to mắt, ánh sáng chói mắt xuyên qua bức màn vải lanh mờ đục tiến vào, chăn trên người bị đá xuống chân giường, gió lạnh từ điều hòa trung ương đều đều thổi xuống, có chút lạnh, trên cánh tay dựng lên lông tơ nhạt màu.

Lá cây ngoài cửa sổ phóng ra bóng nâu đen trên trần nhà, rậm rạp, giống như quỷ ảnh trong mộng đuổi theo trước sau không tiêu tán.

Bỏ ra nửa phút tiêu hóa xong chuyện 'một lần nữa tỉnh lại trên giường Tư Nam' là sự thật, nhìn vào cảnh tượng 'hiện thế' quen thuộc, Úc Sâm thử giật giật cổ.

Rất tốt, không gãy.

Lại giật giật tứ chi.

Mẹ nó! Thật nhức!

Anh đây là đi đánh nhau một trận sao?

Duỗi tay gian nan sờ đến điện thoại dưới gối đầu, ấn mở lên nhìn, thật sự mới qua một đêm.

Thời gian hai ngày kia không ngờ cô lại thành một đêm?

Chậm rãi hoạt động gân cốt vài cái, sau khi thoáng thư hoãn, Úc Sâm chống đỡ thân thể, liếc mắt nhìn sàn nhà.

Bên trên chăn niệm dưới đất, Tư Nam đang mở to hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, thân thể nằm đến ngay ngắn, bộ dáng linh hồn xuất khiếu dại ra.

“Chết không nhắm mắt?” Úc Sâm lẩm bẩm nói.

“...... Còn cậu chết không toàn thây," Tư Nam chợt mở miệng, đôi mắt lưu chuyển một vòng, rơi xuống người Úc Sâm, "Tối hôm qua tôi có một giấc mộng."

“Vậy sao?” Úc Sâm ngã đầu nằm lên gối, "Mộng gì?"

“Tôi mơ thấy hai chúng ta, còn có em tôi, cùng nhau đến một thành phố tất cả đều là tang thi, hoàn thành nhiệm vụ xong mới có thể trở về, sau đó hai người đều rất sợ hãi, tôi liền một bên tiến hành phụ đạo tâm lý cho hai người, một bên anh dũng chém giết tang thi, cuối cùng kéo hai người con chồng trước các người vọt đến cuối cùng nhiệm vụ, bảo vệ các người đến vành đai....."

“Vân vân và mây mây......” Úc Sâm nhanh chóng ngắt lời anh, "Cậu mẹ nó còn nằm mộng trong mộng, hóa ra cuối cùng chúng ta có thể đến tầng cao nhất của công ty khoa học kĩ thuật Vạn Vật Trường Sinh, đều là được cậu mang bay đến à?"

“Đệt mọe! Tại sao cậu biết.... Thật sự không phải mộng!" Sắc mặt của Tư Nam nháy mắt trở nên trắng bệch.

Úc Sâm dùng ngón tay chống huyệt Thái Dương, hồi tưởng lại bộ dáng suy yếu của Tư Tuyên Dương, cùng vết thương trên tay hắn, nhất thời không rảnh lo cơ bắp đau nhức, xoay người xuống giường đá Tư Nam một cái.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now