Chương 40. Lâu đài cổ huyết tộc (12)

563 61 13
                                    

Úc Sâm rùng mình, hai mắt híp lại, bàn tay nắm thành quyền, móng tay cắm vào thịt, đau đớn có thể khiến lực chú ý của anh càng thêm tập trung.

Cùng với một luồng sương mù thanh hàn, anh thấy Lance giữa sương mù trắng đi vào từ ngoài cửa, tiếng bước chân quanh quẩn căn phòng trống trải.

Trong không gian như vậy, ở chung một phòng với một tên Vampire thái độ tính tình bất định, cho dù trước đó từng chuẩn bị tâm lý, lúc này Úc Sâm vẫn có chút bồn chồn trong lòng.

Lance cười đến sung sướng, giọng nói trầm thấp: “Khẩn trương? Tôi nghe thấy mạch đập của em nhảy lên, nó nhảy càng nhanh, hương vị kia càng nồng đậm."

Úc Sâm rũ mi, mặt vô biểu tình: “Vậy sao? Tôi ngửi không thấy."

"Em ngửi mỗi ngày, đương nhiên không phát hiện ra đặc biệt," Lance đến gần anh, "Tựa như tôi ngày ngày nhấm những giọt máu bình phàm thường thấy, cũng chẳng khác gì uống nước sôi để nguội."

"Vậy không bằng anh mỗi ngày đều uống nước sôi để nguội, cũng có thể giúp vài người thoát chết." Úc Sâm không chút để ý liếm giọt máu chảy dưới môi.

Lance nhìn mạt đỏ thắm kia, ánh mắt tối tối, nhếch khóe miệng: “Nếu hàng năm đều có cực phẩm như em xuất hiện như vậy, tôi đây cũng có thể suy xét đến mỗi ngày đều uống nước sôi để nguội.”

Mắc ói, giả vờ cái gì, Úc Sâm nổi da gà rơi đầy đất, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi xem như anh đang khen tôi, cảm ơn."

Lance cười không nói, chậm rãi đi đến trước mặt Úc Sâm, dưới ánh nến mờ nhạt ánh mắt càng ngày càng ám trầm, ngón tay lạnh lẽo niết cằm Úc Sâm, nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay chậm rãi xẹt qua bên cạnh môi dưới anh. 

Lực độ rất nhẹ, Úc Sâm cảm thấy càng như một chiếc lông chim nhẹ xẹt qua phía trên, có chút ngứa, càng nhiều hơn là mất tự nhiên.

Thời cơ không cho phép anh nhúc nhích, nhưng cảm thấy khoảng cách như vậy là hơi gần quá mức, muốn dịch một chút.

Nhưng đầu ngón tay chống trên đệm giường vừa động một chút, đã bị Lance cường ngạnh chế trụ, tốc độ kia nhanh đến mức làm đồng tử Úc Sâm hơi co lại, một chút cũng không tương xứng với động tác mềm nhẹ thong thả của anh hiện tại.

Nếu hành động lúc này, sợ chín phần là sẽ bị trực tiếp giết chết.

Sau khi Lance chế trụ hai tay anh, không biết từ đây lấy ra một mảnh dải lụa màu đỏ sậm, ánh mắt nhìn anh tựa như đang nhìn một con mồi đang bước vào vòng săn thú của mình, nghiền ngẫm tham lam, không thể tránh khỏi.

Úc Sâm nhìn dải lụa kia da đầu liền tê dại, cứng đờ giãy giụa hai cái, thân thể còn sốt căn bản không thể phát ra sức lực có thể phản kháng Lance, đôi tay trong nháy mắt đã bị lụa cột vào nhau.

Lòng bàn tay anh bắt lấy dây lưng rũ xuống, trong lòng thả lỏng một ít, xem xét nếu muốn gỡ cái kết này, tuy rằng cần phải có một ít thời gian, nhưng không tính quá khó.

Nhưng giây tiếp theo, trái tim và thần kinh của anh hoàn toàn không thể thả lỏng được —— Lance lại lấy ra một dải lụa, mềm nhẹ bịt lên mắt anh, phía sau đầu đánh một cái kết lỏng lẻo.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now