Chương 85. Halloween (1)

453 35 2
                                    

Ngoại trừ định kỳ kiểm tra thân thể, những ngày bên ngoài dị giới quả thực nhàn nhã.

Vết nứt trên đồng hồ treo tường ngày càng nhiều, gần như mỗi một chỗ đều chằng chịt những đường vân, sau đó nữa, pha lê bị nứt thành màu xám trắng, thông qua bóng của kim đồng hồ, vẫn có thể nhìn ra kim điểm mười giờ.

Theo vết nứt này càng thêm nghiêm trọng, bọn họ cảm giác được, khoảng cách có thể là 'lần cuối cùng' tiến vào dị giới của đồng hồ treo tường ngày càng đến gần.

Lần này tuy rằng Úc Sâm cũng phát hiện được Tư Tuyên Dương vội vàng muốn dưỡng anh thật tốt, nhưng mấy loại chuyện này chỉ có thể từ từ làm dưới kỹ thuật y học ở hiện thực.

Tư Tuyên Dương biết rõ điểm này, càng không dám lại điên cuồng rót thuốc cho Úc Sâm, thế nên mặc dù trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng mọi việc vẫn duy trì như bình thường, chậm rãi tỉ mỉ điều trị.

Úc Sâm tất nhiên cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, ngày thường làm gì thì làm, nhưng đề cập đến vấn đề sức khỏe thân thể, vẫn tận lực cố gắng phối hợp với tiến độ của bác sĩ.

Cho dù lắm lúc mấy cái kiểm tra với uống thuốc phức tạp sẽ khiến anh có chút áp lực bực bội, nhưng Tư Tuyên Dương vẫn luôn bên anh, trấn an anh, mấy cái trình tự kiểm tra với số lượng thuốc uống so với hắn còn cần phải nhớ nhiều hơn, rõ ràng là một người còn hung hơn cả anh, ở mặt này lại không có chút nào là mất kiên nhẫn.

Sau vài lần, tâm lý của Úc Sâm cũng dần trở nên tốt hơn, phối hợp với bác sĩ càng thêm ăn ý, tốc độ khôi phục của thân thể có thể làm kinh hỉ.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thở gấp, phổi có chút đau, và thỉnh thoảng bị sốt, mấy thứ khác trên cơ bản đều giảm hơn phân nửa.

Khi thân thể của Úc Sâm dần nhẹ nhàng lên, sau bốn ngày đêm, bốn người lại lần nữa bị đưa vào dị giới.

-------------------------------------

Tiếng gió rít gào thét bên tai, xen lẫn cùng lạnh buốt, như phiến băng, gần như có thể cắt ra vết thương trên vành tai mỏng.

Thời điểm mơ mơ màng màng được người ôm từ mặt đất lạnh cứng, Úc Sâm chân thành phát ra tiếng than khóc trong lòng.

—— mỗi lần đều như thế này, ở hiện thực vất vả nuôi tốt thân thể bao nhiêu, khi vào dị giới, lại trở về trước giải phóng, trở nên yếu ớt vô lực, như thế cứ tuần hoàn lặp lại tra tấn anh.

À, lần này còn cảm thấy thêm một cái: khó thở.

Úc Sâm nắm chặt cổ áo của Tư Tuyên Dương, cố gắng muốn chui vào lòng người.

Lần này là lạnh nhất, đêm đông hoàn toàn, tiếng gió thổi hóa thành thực chất, càng miễn bàn đến mặt đất vùng hoang vu nơi bị sương lạnh mỏng manh bao trùm lên.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora