Chương 64. Vô cùng mờ mịt

492 37 3
                                    

"Vậy ý của anh trai, là muốn em hôn chỗ khác?"

Lông mi của Úc Sâm ngước lên trên tạo thành một độ cung, trong lòng có chút phức tạp: “Ngày đầu tiên khi anh gặp em, lại không nhận ra em là một người lẳng lơ như vậy."

“Ồ?” Tư Tuyên Dương tò mò: “Vậy lúc ấy anh thấy em thế nào?"

“Lúc ấy cảm thấy em...... Man khốc." Úc Sâm đơn giản nhớ lại, khi đó cảm giác của anh, có lẽ là thiếu niên trong sáng được dung túng hợp với tính tình hung dữ thiếu kiên nhẫn, giống như bé sói con chưa trải đời.

Chỗ nào nghĩ đến cảnh tượng hiện tại.

“Hiện tại cũng có thể rất khốc.” Tư Tuyên Dương cúi người nhẹ mút một miếng lên bờ môi của anh, tinh tế liếm láp, nhuộm hồng phấn kia thành một màu đỏ ưng, đôi mắt cong cong, cười không giống bé sói con, mà giống như hồ ly giảo hoạt.

Úc Sâm chớp mắt, cười nhạo nói: “Hiện tại không phải khốc, hiện tại là bại lộ bản tính.”

“Vậy anh nói xem, bản tính của em là gì?" Tư Tuyên Dương hỏi như thế, lại tựa hồ không cho anh cơ hội trả lời, vừa dứt lời, nụ hôn nóng bỏng liền dừng ngay môi của Úc Sâm, đầu lưỡi lập tuc tiến vào trong không cho anh tránh thoát.

Úc Sâm chỉ cảm thấy người trên thân ép ngày càng nặng, đôi tay giữ lấy anh như gông cùm xiềng xích, như muốn xoa nát anh sau đó hòa thành nhất thể.

Thân thể không tự giác chìm xuống, cả người như được bao bọc trong dòng nước vừa ấm vừa mềm, hô hấp hỗn loạn bị đoạt lấy, lưỡi bị mút đến tê dại, ánh mắt dần dần tan rã dưới ánh nắng màu vàng. 

Giống như búp bê vải đồ chơi bị chơi hỏng.

Đầu Úc Sâm thiếu oxy chậm rãi choáng váng, dường như Tư Tuyên Dương cũng nhận ra, lưu luyến không rời thả chậm động tác, trước khi lui về còn cuốn đi nước bọt anh không kịp nuốt xuống trong miệng, không nhẹ không nặng cắn lên môi anh, cắn đến cánh môi hơi sưng đỏ, dính vệt nước, hiện ra ái muội tình sắc.

Đầu ngón tay của Úc Sâm thoải mái đến tê dại, choáng váng trong óc còn chưa qua đi, lại cảm thấy trạng thái này không khác mấy so với cảm giác hơi say khi uống rượu ngọt.

Anh nghĩ, một buổi chiều trầm mê, kéo theo cả đời trầm luân.

Cho dù trong tầm mắt như cũ vẫn là từng vòng quầng sáng, ngay cả hình dáng của Tư Tuyên Dương cũng thành bóng dáng mơ hồ, Úc Sâm vẫn yên lặng mở mắt nhìn về phía hắn, mặt kệ thanh tỉnh của mình dần ngã xuống huyền nhai.

Anh nghe thấy giọng nói của mình, giống như từ đáy vực hồ sâu truyền đến, mông lung như mộng, nói trắng ra những từ ngữ khiến người hưng phấn đến rung mình: "Tư Tuyên Dương, anh muốn chịch em."

Cánh môi ấm áp của Tư Tuyên Dương dừng bên tai, tần suất mấp máy dán sát tim đập: "Quả thực nhìn thấu bản tính của em, bản tính của em chính là......"

“—— muốn bị anh chịch.”

......

Thanh âm rên rỉ và thở dốc cầm lòng không đậu lúc mới đầu dần dần trở nên lớn mật.

Úc Sâm trở người đứng lên, giữa choáng váng lay động kỳ quái, như nhớ kỹ câu nói 'phòng cách âm rất tốt', nhấp đến một tia đường sống cũng không lưu, tựa hồ muốn nghe thanh âm khó nhịn mê loạn khàn khàn của Tư Tuyên Dương.

Chỉ có nghe được, mới có thể khiến anh từ trong thế giới choáng váng run rẩy này, tìm ra được một chút cảm giác chân thật.

Nhưng mà bất cần hoành xung trực chàng (1) như vậy, đổi lấy chính là thể lực tiêu hao quá mức.

[(1) Hoành xung trực chành: đấu đá lung tung.]

Không biết tự khi nào, hai người đã đổi vị trí, Úc Sâm dùng cánh tay che mặt, hắc ám khiến cảm quan của anh càng thêm nhạy cảm, bụng nhỏ bị người chặt chẽ ấn xuống, hai chân của Tư Tuyên Dương nửa quỳ bên hai sườn thân thể anh, nặng nề ngồi xuống.......

Bé sói con hung ác trong trí nhớ kia dường như trở về rồi, Úc Sâm suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình bị bao lấy chặt chẽ, thân thể bị hôn khắp nơi, thấm mồ hôi, ướt dầm dề, nhẵn như cá, ngâm mình trong nước ấm dính nhớt, mỗi một tế bào đều giãn ra, đại não tê dại không ngăn được tiếng thở dài.

Anh đưa tay về hướng Tư Tuyên Dương, nắm chặt lấy tóc sau gáy người, dùng sức áp xuống, trao nhau một nụ hôn ướt át lưu luyến dịu dàng.

[Chương này dưới 900 từ nên đừng bảo sau ngắn quá đọc khum đủ =)))]

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now