Chương 86. Halloween (2)

311 39 3
                                    

Cơ thể Úc Sâm đã cương đến không thể cương hơn, thiếu chút nữa lọt ra khỏi lan can, được Tư Tuyên Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy khuỷu tay, mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Anh rũ mắt phức tạp nhìn rương quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hồ nghi giương mắt nhìn người trước mặt cũng đồng dạng đầy mặt khiếp sợ: "Em cố ý phải không Tư tiểu thiếu gia?"

“A?” Tư Tuyên Dương không kịp phản ứng, hiếm khi ngây người, ngay sau đó tai ửng đỏ, "Không, không có! Sau có thể? Em cũng không có thấu thị, làm sao có thể thấy được trong rương có gì?"

Tư Nam cũng đi tới tấm tắc vài tiếng, xem náo nhiệt chưa đủ còn muốn châm dầu vào lửa: "Ồ, Úc ca sắp mặc váy?"

Tư Tuyên Dương quay đầu trừng mắt nhìn anh, lại vô cùng cẩn thận đưa mắt nhìn sang Úc Sâm đang chết lặng, miệng lúng túng mấp máy, cuối cùng phun ra một câu: "..... Nhưng mà váy này trông khá nhiều tầng, rất thực tế, chắc hẳn vô cùng ấm."

Úc Sâm: “......”

Rất thực tế?

Mẹ nó! Em đúng là vừa gay vừa thẳng!

Anh không muốn tốn thời gian để tám nhảm nữa, kéo rương vào phòng. 

Vào phòng khách, hơi máy sưởi ập vào mặt khiến đôi mắt phát đau, nghiêng ngả loạng choạng chống tường chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới đưa tay chạm vào chiếc váy trong rương.

Không biết chất liệu là gì, màu trắng sữa, sờ vào còn mềm hơn cả kem.

Bất đắc dĩ thở dài, bên cạnh đến một người, an an tĩnh tĩnh ngồi gần anh, bắt lấy tay anh cẩn thận xoa: "Giận dỗi?"

“Không có,” Úc Sâm ho nhẹ hai tiếng, đau đầu xoa giữa mày, “Chỉ là cảm thấy có chút xui xẻo.”

Người bên cạnh im lặng, Úc Sâm phục hồi tinh thần, hỏi hắn: "Em cũng chọn rương rồi? Bên trong là gì?"

Tư Tuyên Dương do dự một chút, mở ra cho anh xem: "Màu đen, hình như tử thần hay ác ma gì đó, không thấy rõ.”

Bên trên là một kiện áo choàng nhung đen viền đỏ, cực kỳ ngầu.

Trong lòng Úc Sâm nháy mắt chua thành một biển chanh.

Anh không cam lòng bổ nhào lên người Tư Tuyên Dương, nghiến răng nghiến lợi oán giận: "Anh thấy không phải đồng hồ treo tường khắc anh, là em khắc anh mới đúng, bộ đồ gì thế này...."

"Sao tự nhiên lại giận chó đánh mèo?"

Tư Tuyên Dương cười tiếp lấy thân thể anh, theo bản năng đỡ lấy eo Úc Sâm, đưa anh ly xa góc cạnh sắt nhọn của cái rương, xoa xoa cánh tay còn lạnh của Úc Sâm, trêu đùa nói: "Vậy lần này phiền Úc tiên sinh hảo hảo làm công chúa."

Bộ dáng lặng im lúc nãy của Úc Sâm thật sự dọa sợ hắn, lúc này cuối cùng cũng lấy lại tinh thần bắt đầu nháo lên, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now