Chương 73. Thuyền hải tặc (8)

367 37 2
                                    

Thân thể Úc Sâm run lên không ngừng, cảm thấy bản thân mình dường như bị thứ gì đó trói buộc trong cơn mê man, tay chân bị giữ chặt lấy, dùng hết sức bình sinh cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cảm giác ngột ngạt ập đến, anh hơi hé miệng, lại dường như ngâm trong hồ nước ấm, ùa vào không phải dưỡng khí, ngược lại càng thêm dồn nén khó thở khiến anh khó chịu.

"Ưm --!"

Úc Sâm gian nan mở mắt, cánh tay mềm mại đặt lên đùi của Tư Tuyên Dương, xương cổ tay chống bụng của hắn đẩy ra, lực đạo kia nhỏ đến nỗi không đẩy ngã một cô gái.

Tư Tuyên Dương lập tức biết được anh đã dậy, thoáng thả chậm môi lưỡi vốn công thành chiếm đất, một bên hôn nhẹ, một bên đặt sau lưng Úc Sâm giúp anh thuận khí.

Cánh môi của Úc Sâm bị hắn hôn đến thủy sắc mênh mông, ửng đỏ nhiếp tâm, ngọt như mật, khiến hắn hận không thể mãi mãi nhấm nháp không buông, thậm chí nhai nát nuốt vào bụng.

"Em muốn.... Làm chết anh.....!"

Lồng ngực yếu ớt của Úc Sâm rõ phập phồng, hít vào từng tia dưỡng khí, lẩm bẩm mở miệng, đầu theo bản năng muốn ngưởng ra sau, nhưng bàn tay hữu lực trên cổ lại chặt chẽ giữ lấy anh, một chút cũng không cho anh trốn thoát.

Khi ý thức dần dần liên hệ với cảnh vật xung quanh, trước mắt Úc Sâm mới trở nên rõ ràng, thân thể anh vẫn còn yếu, cánh tay đẩy Tư Tuyên Dương ra ngoài, sức lực lại giống như dục cự toàn nghênh (1), một tý tác dụng cũng không có.

[(1) Dục cự toàn nghênh: muốn cự còn nghênh, muốn nghênh còn cự.]

Nhưng anh thật sự không muốn hôn nữa! Môi tê hết rồi!

Úc Sâm bi thương thở dài trong lòng, quyết định nếu cứng không được, vậy thì mềm!

Anh hoàn toàn buông lỏng lực đẩy, xụi lơ nằm trong lồng ngực của Tư Tuyên Dương, trong đôi mắt vốn dĩ vì mới tỉnh nên mông lung một tầng sương mù liên miên như mưa phùn, lúc này lại bị người giữ chặt không cho động, cảm giác ủy khuất nói đến là đến, viền mắt ửng đỏ kỳ thật dễ như trở bàn tay, sương mù thoáng chốc ngưng tụ thành giọt nước.

Nước mắt nóng ấm ào ào rơi xuống, nhỏ giọt lên sườn mặt và môi đang kề sát của Tư Tuyên Dương.

Sau khi ý thức được vệt nước dính trên da là gì, Tư Tuyên Dương vốn đang dính chặt lên người anh tức khắc cứng đờ, vội vàng lùi ra một đoạn, khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Úc Sâm, cả người hoảng đến rối loạn đầu óc.

"Sao, sao vậy? Tại sao lại khóc!?"

"Anh khó chịu......" Úc Sâm buồn bã nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt.

Trái tim của Tư Tuyên Dương hung hăng siết chặt, luống cuống tay chân ôm lấy anh, nôn nóng cùng khẩn trương trong mắt dường như sắp hóa thành thực thể: "Khó chịu ở đâu?"

"Thở.... Em hôn anh đến không thể thở được! Choáng đầu....." Úc Sâm chôn mặt vào ngực đối phương, nắm chặt chăn, không dám nói nữa.

Anh sợ người này sau khi biết được màn lê hoa đái vũ này có một chút diễn xuất bên trong, sẽ đối xử tệ hơn với anh, thân thể mềm nhũn bất giác run lên.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now