Chương 37. Lâu đài cổ huyết tộc (9)

469 60 21
                                    

Úc Sâm theo phản xạ có điều kiện ngả người ra sau, cơ bắp cả người đều căng cứng.

Nhưng cái tay kia tựa hồ cũng chỉ muốn nhẹ nhàng chạm vào chỗ kia một chút, lau một thoáng, sau đó bình tĩnh thu hồi.

Thoáng nhìn Tư Tuyên Dương phía đối diện gắt gao nắm chặt dao ăn trong tay, Úc Sâm hơi nhíu mày, dùng ánh mắt bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Lance ấn ngón tay kia lên khóe miệng liếm một cái, đầu lưỡi màu đỏ cuốn đi tia máu đen, trên mặt lộ ra biểu tình sung sướng, dục tiên dục tử, giống như kẻ nghiện đắm chìm giữa dư vị.

Úc Sâm kiềm chế xúc động muốn nôn, cắt một miếng thịt bò máu chảy đầm đìa, dán môi bỏ vào miệng, mùi máu tươi vỡ toang khiến lồng ngực và dạ dày anh kịch liệt quay cuồng, sắc mặt từng chút từng chút trở nên tái nhợt.

Nội tâm chỉ cầu nguyện máu của thịt bò có thể che lấp chút hương vị của bản thân anh.

Sắc mặt của Tư Tuyên Dương khó coi cực kỳ, Úc Sâm cong khóe miệng trấn an hắn, sau đó uống một ngụm nước to, cứng rắn nuốt thịt bò chưa chín xuống.

Nhưng ánh mắt nhìn anh của Lance ngày càng lộ liễu, giống như giây tiếp theo liền nuốt sống anh, Úc Sâm thở dài một hơi trong lòng, thánh giá bạc trong tay áo nhẹ nhàng đặt lên đùi.

Lúc này, Lance lại chợt đứng dậy, tiếng bước đi trên mặt đất của giày da mềm vang lên.

Tim Úc Sâm treo cao, yên lặng nhìn Tư Tuyên Dương phía đối diện, ánh mắt trở nên lạnh băng, không cho phép hắn có bất luận động tác gì.

Úc Sâm cảm thấy phảng phất như có một con rắn độc bò ở phía sau khi ngón tay của Lance chậm rãi xẹt qua trên lưng ghế, khí lạnh nhè nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh phần cổ lộ ra bên ngoài của anh, trái tim bị khí lạnh xâm nhập dần siết chặt, ẩn ẩn phát đau.

May thay Lance tựa hồ chỉ đi ngang qua phía sau anh, cũng không có hành động dư thừa, tiếp tục chậm rãi lướt qua lưng ghế Tư Nam.

Úc Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thoáng nhìn thấy hắn ta đang lướt qua vài người, cuối cùng dừng sau lưng chỗ ngồi của Điền Tĩnh, mà ngồi đối diện Điền Tĩnh, vừa lúc chính là Quách Tường.

Lance cúi người, nhấc một sợi tóc mái bên Thái Dương của Điền Tĩnh, dịu dàng vén sau tai cô, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng Điền Tĩnh bị hắn đến gần sợ đến mức cả người đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch so với Vampire chỉ có hơn.

Úc Sâm thấy cô có chút đáng thương, anh cũng cảm thấy Lance khẳng định đã ngửi ra chút gì đó.

Anh muốn đưa mắt ra hiệu với Quách Tường, nhưng mắt Quách Tường đang nhìn chằm chằm Lance, căn bản sẽ không nhìn về phía anh dù chỉ một cái.

Lance đặt tay lên vai Điền Tĩnh, chậm rãi mở miệng: "Tại sao lại run đến vậy?"

Điền Tĩnh run rẩy môi, sợ đến mức nói không nên lời, chôn đầu co rúm thân thể, không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra thanh âm nức nở đứt quãng.

Đầu ngón tay Lance trên vai cô gõ gõ, giống như đàn dương cầm, bộ dáng tự nhiên nhàn nhã càng khiến Điền Tĩnh trông như một con cá trên thớt, vô lực giãy giụa, rồi lại vô pháp chạy thoát.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now