Chương 54. Hồng Vũ Hài (10)

403 42 5
                                    

"Là gọi anh trai đúng không? Là gọi anh trai đúng không?" Úc Sâm một bộ biểu tình bạch liên hoa thuần khiết vô tội, khóe miệng còn dính tý máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, con ngươi đen tuyền phủ một tầng hơi nước, khóe mắt hồng nhạt, ngữ khí chậm chạp dè dặt, ai nhìn qua đều sẽ cảm thấy đây là mỹ nhân gặp nạn bị hung hăng khi dễ mạnh mẽ chà đạp.

Nhưng mấy người trong phòng này, ai dám khi dễ chà đạp anh?

Úc Sâm thấy hắn không đáp, lập tức rũ lông mi tựa lông quạ ủy khuất ba ba: "Em gọi Tư Nam, không phải anh đúng không? Anh biết anh đau đến loạn thần, nghĩ sai cả rồi, ai, phí công vui vẻ một hồi."

Nói xong còn dùng mu bàn tay lau lau máu dính khóe miệng, dưới ánh nhìn quỷ dị của ba đôi mắt, giấu đầu lòi đuôi dùng tay áo che đi vết máu trên lòng bàn tay, chỉ lộ một chút đầu ngón tay thông bạch, tựa như ngọc.

Tư Nam: Dưới ánh đèn, ngay tầm mắt, cậu mẹ nó giấu cho ai xem? Cho Nguyễn Hân không có ở đây sao?

Anh cảm thấy màn biểu diễn trắng trợn táo bạo như vậy, nếu Tư Tuyên Dương tin, nếu không thể nhìn ra anh đang làm màu, vậy thì IQ được bồi dưỡng và giáo dục tinh anh trong nhiều năm như vậy tất cả đều cho chó ăn! Và gái trai có thể thông qua thủ đoạn này bò lên giường Tư Tuyên Dương sẽ xếp một vòng Trái Đất!

Tư Nam ghét bỏ nhìn bạn tốt, ánh mắt phức tạp lắc đầu —— chiêu này đã từng được người khác dùng với Tư Tuyên Dương, thủ đoạn của Úc ca, vẫn có chút non nớt, không có gì mới.

Ai biết chưa kịp chờ đến khuôn mặt tái nhợt của Úc ảnh đế, rũ mắt ân hận duy trì đến hai giây, giọng nói bất đắc dĩ của Tư Tuyên Dương vang lên bên tai anh.

—— “Em chưa từng gọi Tư Nam là anh trai."

Cuối cùng còn bổ sung một câu: "Từ khi bắt đầu nhận thức hẳn là chưa từng gọi."

Đây là có ý gì?

Tư Nam ngốc, đầy mặt mờ mịt nhìn tiểu bạch hoa Úc Sâm dường như đang cười tươi, cùng với cặp mắt to ngập nước liếc mắt đưa tình, chợt cảm thấy bản thân mình phảng phất như một người công cụ ngoài cuộc!

Là loại người vừa ngoài cuộc vừa là công cụ.

"Tình yêu của hai người được tạo ra trên sự tổn thương của tôi đúng không?" Tư Nam nghiến răng nghiến lợi.

Tư Tuyên Dương nghĩ về ngày đầu tiên quen biết, sở tác sở vi (1) gây hiểu lầm của Úc Sâm khiến hắn nghĩ anh là 'chị dâu', nhíu mày, không nói gì.

[(1) Sở tác sở vi: hành động, cư xử.]

Tư Nam: “???”

Meo meo meo? Đây là cam chịu sao? Cái câu anh hỏi rõ ràng chỉ là khoa trương hơn nữa còn mang theo chút oán giận và làm nũng thôi mà! Không ngờ em ấy lại không đau không ngứa trực tiếp cam chịu!?

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now