Chương 96. Halloween (12)

222 32 1
                                    

Sau khi bàn bạc tốt, Tư Nam xuống lầu làm bữa tối, dựa theo Tư Tuyên Dương phân phó, hốt lấy một đống lớn kẹo đủ màu từ bình kẹo trong phòng khách, mới một lần nữa trở về phòng.

Vì lúc ngủ chảy mồ hôi, hiện tại Úc Sâm cảm thấy miệng lưỡi khô khát, chọn nửa ngày, mới bưng một ly nước chanh nóng đưa đến miệng nhấp một ngụm.

Vành ly có chút nóng, làm môi anh hồng nhuận, lấp lánh sáng lên, hết sức mê người.

Tư Tuyên Dương thừa dịp Tư Nam cùng Lạc Vũ nhỏ giọng nói chuyện, lực chú ý không ở trên người bọn họ, nghiên người hôn trộm một cái.

Xong rồi còn chép chép miệng nhỏ giọng nói: "Thật ngọt, mùi cam."

Úc Sâm trợn tròn đôi mắt trừng hắn, khuôn mặt ửng đỏ, lại liếc xem lại không thấy hai người Tư Nam và Lạc Vũ, trong lòng ấm ức, ậm ừ nửa ngày cũng không thể phun ra một chữ, bộ dáng kia quả thật giống như tiểu nương tử xấu hổ tức giận vì bị cậu ấm phong lưu trêu chọc vào thời cổ đại.

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, ngay cả anh cũng không khỏi rùng mình, nước chanh trong ly dao động, thiếu chút nữa tràn ra ngoài.

"Sao ngay cả ly cũng cầm không xong thế?" Tư Tuyên Dương bình tĩnh đoạt lấy cái ly trong tay anh, lại cầm lấy nĩa bạc, "Nhẹ thế này cơ mà, cố tình đúng không? Có phải muốn em đút hay không? Chậc! Sao cứ nhõng nhẽo vậy chứ.... Thật sự khiến người ta không có biện pháp mà.... Đến đây đi, muốn ăn gì? Chỉ là được."

Úc Sâm: “???”

Xem cái tên mặt người dạ thú bình tĩnh ung dung chỉ hươu nói ngựa kìa!

Hiện tại trong đầu anh quả thực có mười vạn con thảo nê mã chạy nhanh qua, bùn cát tung tóe đầy trời, che lắp tầm nhìn của anh, ngay cả nhìn người cũng mơ hồ.

A, thật đúng là tức muốn xỉu.

“Y —— anh!”

Úc Sâm phẫn nộ mắng một tiếng, Tư Nam bị thanh âm làm giật mình mà chuyển tầm mắt sang người bọn họ: "Gì thế gì thế? Tiếng gì thế? Gọi hồn à!?"

Úc Sâm: “......”

“Không có,” Tư Tuyên Dương dửng dưng nâng chén bảo, "Anh ấy đang làm nũng muốn em đút ăn, đừng lo lắng."

“Chậc chậc chậc...... Nhìn thôi cũng no rồi, yêu đương cũng đừng dung túng như vậy, tay Úc ca cũng không có bị thương, soa bất đa đắc liễu (4)." Tư Nam và Lạc Vũ ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, ăn ý xoay người sang chỗ khác.

[(4) Xoa bất đa đắc liễu: rất hay được dùng trong khẩu ngữ, thể hiện sự khó chịu tới đối phương khi nói nhiều hoặc làm quá.]

Úc Sâm: “......”

Lợi hại nha Tư Tuyên Dương! Ngay cả trợn mắt nói dối cũng làm được!?

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now