Chương 66. Thuyền hải tặc (1)

523 45 11
                                    

Hai ngày trôi qua kể từ khi Thư Ngọc Khanh rời đi, trong lúc ngủ bốn người Úc Sâm lại một lần nữa bị đưa vào thế giới đồng hồ treo tường.

Cảm nhận lần này của Úc Sâm rất khác biệt.

Ý thức của anh lơ lơ lửng lửng trong cơn choáng váng cực kỳ dữ dội, tựa như không thể tỉnh dậy, lại vô lực giãy giụa.

Thật vất vả lắm mới có thể lăn lộn vài cái, lọt vào vòng tay ấm áp, trận choáng váng lại chẳng dịu đi, thân thể dường như rơi vào một cái hố đen không đáy, không ngừng rơi xuống, lại không thể đáp xuống nơi chân thật.

Trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng.

“...... Úc Sâm! Úc Sâm!...... Bảo bối! Bảo bảo......”

Giọng nói của Tư Tuyên Dương như cách mặt nước, mông lung mơ hồ, anh chìm xuống nước, dùng sức di chuyển đôi mắt, muốn nhìn rõ mặt của Tư Tuyên Dương.

Thật vất vả lắm mới mở ra được một khe hở, mà người trên đầu trước sau vẫn đung đưa.

Choáng váng khiến tứ chi của Úc Sâm vô lực, anh cố nắm chặt lấy vạt áo của Tư Tuyên Dương, nhưng lại không thể nắm được nữa, ngón tay mềm mại trượt xuống, được người tiếp lấy, nắm trong tay.

"Em biết anh đang choáng đầu, đừng gấp, hãy chậm rãi thích ứng, từ từ thôi......"

Ý thức hỗn loạn, mới đầu Úc Sâm cũng không hiểu Tư Tuyên Dương đang bảo anh thích ứng với thứ gì.

Được người nâng thân lên, lúc ngồi dựa vào lòng ngực của Tư Tuyên Dương, mới miễn cưỡng nương theo ánh sáng mờ thấy rõ một chút hoàn cảnh quanh mình.

Úc Sâm vô lực cười khổ, trong miệng cầm lòng không đậu mà mắng ra một câu thô tục.

"Tôi đệt con mẹ nó đồng hồ treo tường...... Thù lớn bao nhiêu, oán lớn bao nhiêu, đây là chỉnh tôi đi....."

Lần trước bị bệnh bao tử nghiêm trọng, đồng hồ treo tường cho anh vào một thế giới có chất lượng đồ ăn vô nhân tính, lúc này tuột huyết áp tra tấn người, lại cho anh đến......

—— Trên biển!

Trí năng này thật sự khiến người ta cạn lời.

Những bộ phim truyền hình anh từng xem qua, khi sóng to gió lớn ni mã (1) ập đến, thân thuyền sẽ rung chuyển như con lắc, đối với người có tốt chất cơ thể tốt còn khó vững, còn đối với anh, quả thực còn nghiêm trọng hơn cả giậu đổ bìm leo.

[(1) Ni mã: súc vật.]

Úc Sâm mặt trắng bệch, cái trán liều mạng kề sát cằm của Tư Tuyên Dương, tựa hồ chỉ có kề sát một thứ gì đó có cảm giác chân thật, mới có thể khiến anh không cảm thấy 'phiêu' nữa, cũng không cảm thấy mình không có chỗ đặt chân.

Tư Nam và Lạc Vũ lo lắng sốt ruột nhìn anh, lúc này Úc Sâm cũng không thể nói nên lời nào để khiến bọn họ an tâm. 

Anh nhìn sơ qua tứ phía, lúc này bốn người đang trên một con thuyền gỗ nhỏ, thuyền gỗ khá nhẹ, bị sóng biển ảnh hưởng nhiều, biên độ đung đưa đủ để cho Úc Sâm không thể một mình đứng vững bên trên một giây một phút nào

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ