Chương 71. Thuyền hải tặc (6)

414 41 7
                                    

"Đánh rắm, mông vểnh?" Tư Nam bị tiếng gỗ lanh lảnh khi bị độc thủ bẽ gãy dọa đến run cầm cập, thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của Tư Tuyên Dương, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã hỏi ra một vấn đề cực kỳ không muốn sống.

"Ừm, cả người nó mặc một lớp lụa mỏng, toàn thân chỗ nào cũng thấy rõ." Úc Sâm nghiêm trang giải thích, ngữ khí bạch liên vô tội.

"Ồ...... Vậy tại sao nó chỉ mặc một lớp sa?" Tư Nam ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, không dám tiếp tục nhìn vẻ mặt của em trai ruột, trong lòng mắng hàng nghìn lần thứ giao nhân không biết xấu hổ này, mắng ra miệng, "Đồi phong bại tục, ít nhiều gì cũng phải phủ một tầng vảy cá chứ!"

"Nó muốn câu dẫn tôi! Tất nhiên tốt nhất là trần trụi, phủ vảy cá cái gì?" Úc Sâm cười nứt mặt.

"!!!"

Trong lòng Tư Nam giật mình, tức khắc vang lên cảnh báo, chợt nhìn về phía em trai dấm tinh nhà mình.

Quả nhiên, sắc mặt của Tư Tuyên Dương đều đã đen thui, trong boong tàu không nhiều ánh sáng, trông có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố, giống trái bom không hẹn giờ, phảng phất như ngay sau đó chiếc thuyền này sẽ bị phóng lửa nổ toang, kéo tất cả đồng quy vu tận.

"Hửm?"

Tư Tuyên Dương tức giận đến ngay cả lời cũng không thể nói ra, đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt người phía trước, rõ ràng chỉ là một tư thế vô cùng đơn giản cùng một từ đơn âm tiết rất giản đơn được nghẹn ra từ trong cổ họng, Úc Sâm lại sinh ra một cảm giác khí thế mưa gió sắp đến, giống như gió đêm vào tối hôm qua nhưng cuốn thêm khói thuốc súng và tia lửa, kín không kẽ hở bao vây giam cầm lấy anh.

Hiểu ra rồi, ngay cả thở Úc Sâm cũng cảm thấy khó đi rất nhiều.

Cuối cùng trong lòng anh cũng lộp bộp nhận ra nguy hiểm, thầm nói chắc mình bị não tử ngõa đặc (1) nên mới đi châm ngòi thổi gió, cuống quít vươn hai tay vòng lấy cổ của Tư Tuyên Dương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mím chặt thành một đường thẳng lãnh ngạnh, giống như lông chim mềm mại xẹt qua, làm nhân tâm ngứa ngáy.

[(1) Não tử ngõa đặc: là tiếng lóng chửi người có phần đùa giỡn của người Thượng Hải, ý là đầu óc bị hỏng, tương tự như chửi người ta chập dây thần kinh, não úng nước...]

Sau đó chậm rãi giải thích: "Giao nhân dùng cách đó để khiến người sa vào ảo cảnh, người cách vách kia khẳng định đã chết như thế, anh lại không bị nó câu dẫn dụ hoặc, tất nhiên mới có thể thuận thuận lợi lợi thoát khỏi ảo cảnh."

Giọng nói liền mạch, lại không cố ý mềm âm kéo dài, nhưng ngữ khí và thở dốc mang theo sự suy yếu tự nhiên khi bị bệnh, toàn bộ nửa người trên đều treo lên người Tư Tuyên Dương, động mạch dưới làn da mềm mỏng bên gáy kề sát hắn, ánh mắt mềm đến giống như động vật nhỏ sơ sinh, vô thức hiện ra sự hồn nhiên ỷ lại và thân mật.

"Anh bảo nó lăn đi! Còn hôn em trước mặt nó, thật sự, lần này không có xạo."

Úc Sâm ôm hắn, cảm thấy cánh tay vòng quanh eo theo bản năng siết chặt, dùng sức như muốn nhét anh vào lòng ngực, lại bởi vì vết thương trên eo thoáng chốc truyền đến đau đớn, thân thể bất giác phát run, kêu lên một tiếng, được Tư Tuyên Dương nâng lấy.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ